Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

Alik Kokh: TRẬN CHIẾN SINH TỬ DONBASS

 AI THẮNG AI TRONG CUỘC CHIẾN NÀY?

Kim Van Chinh:

TRẬN ĐÁNH SINH TỬ CỦA PUTIN - DONBASS : 

Mọi người hồi hộp ngóng tin trận đánh sinh tử Donbass được rập rình tuyên chiến cả 10 ngày nay nhưng chưa khai hỏa thực sự.

Nhiều chuyên gia quân sự đã và đang viết về trận chiến này.

Tôi xin giới thiệu bài viết sau của Alik Kokh - nguyên Phó Thủ tướng Nga hiện sống lưu vong ở Đức. Ông không phải là chuyên gia quân sự nhưng lại có cách nhìn thấu hiểu nước Nga và chính thể Putin, viết rất dí dỏm và sâu sắc. 

TRẬN CHIẾN SINH TỬ DONBASS 

(Alik Kokh, dịch: KVC, đầu đề bài do dịch giả đặt, bản đồ mang tính minh họa)

10-4: 

Vậy là đã kết thúc ngày thứ bốn mươi lăm của cuộc chiến.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã đến Kiev. Kiev trở thành Thánh địa của các cuộc hội kiến chính trị.

Trong khi đó, người Nga chỉ biết bắn tên lửa vào Kharkov, có một cuộc trao đổi tù nhân quy mô nhỏ, và cuộc đàm phán đã diễn ra rất hy vọng ở Istanbul nhưng rơi ngay vào bế tắc.

Mọi người dường như đều hồi hộp chờ đợi cuộc tấn công của Nga ở Donbass như tuyên bố của các nhà lãnh đạo Nga. Đây sẽ là trận quyết định của cuộc chiến. Người Nga hy vọng rằng sau một cuộc tấn công thành công, họ sẽ có thể ở cơ trên để đưa ra các điều khoản đám phán có lợi. Còn người Ukraine thì ngược lại, tin rằng sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của Nga lần này, họ sẽ nhận được hòa bình theo cách riêng của mình. Đàm phán bế tắc, chờ kết quả cuộc chiến. 

Sự bế tắc này có nghĩa là trận chiến không thể tránh được nữa, và do đó, sẽ có hàng ngàn người chết và bị thương, các thành phố mới sẽ bị phá hủy, các ngôi làng sẽ bị biến thành tro bụi. Và một lần nữa con người, thay vì vui mừng trong mùa xuân hoa nở với mặt trời rực rỡ, lại lao vào vòng giết nhau.

Khổ cho hai dân tộc, tất cả điều đó không vì cái gì cả, mà chỉ vì một con người trong Điện Kremlin cần nó. Chỉ có như vậy mới giúp không phá hủy hình ảnh một chiến lược gia và một chính trị gia bất khả chiến bại của mình. Hình ảnh anh ta đã chót bị thổi phồng, sai sự thật, từ đầu đến cuối được tạo ra bởi các phương tiện truyền thông do anh ta trả tiền hậu hĩnh.

Nhưng tất cả những con rối – quân cờ của anh ta đều lắc đầu ngán ngẩm. Vâng, họ nói, chúng tôi sẽ ký hiệp định hòa bình ngay bây giờ với bất kỳ điều kiện nào. Nhưng hãy cho chúng tôi ít nhất một số bằng chứng để chúng tôi phô diễn cho cả thế giới này biết về một chiến thắng của chúng tôi. Nếu không có cái đó, chúng tôi không thể ký bất cứ điều gì: Sa hoàng của chúng tôi cấm điều đó.

Và Thủ tướng Đức Scholz đã nói với anh ta: Dừng lại! ông đang phá hủy đất nước của chính mình! Người bạn của ông, Berlusconi, nói rằng thay vì trở thành một phần của châu Âu, ông đã làm cho Nga rơi vào vòng tay của Trung Quốc ...

Đau buồn là không đủ đối với Putin: không, ông ấy nói, tôi vẫn rất quyết liệt, bằng mọi cách phải tấn công vào Donbass. Nếu chúng mày không thắng, đừng có mà trở về. Nếu không, tao sẽ xẻ thịt chúng mày.

Nếu đích thân các tướng lĩnh của Putin tham gia cuộc tấn công, họ có thể sẽ giúp ông giành được chiến thắng nào đó vì nỗi sợ hãi Sa hoàng. Nhưng than ôi, trên thực tế lại là những người lính bình thường đi tấn công. Mà họ lại chính những người mà Putin muốn khoe khoang chiến thắng của mình. Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra: mọi người lính thực sự coi chiến thắng và trận đánh chỉ là của Putin, mặc dù họ biết rất rõ nó là của ai và nó đã được trả bằng máu của ai ...

Nhưng quan trọng hơn, sẽ không có chiến thắng như vậy. Dù cuộc tấn công của Putin trong tương lai có diễn biến như thế nào, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị sa lầy, sa lầy tồi tệ hơn lần trước. Và theo tôi, nó đến sớm sẽ tốt hơn là muộn. 

Và bây giờ tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao tôi lại nghĩ như vậy.

Tôi không phải là một nhà chiến lược hay thậm chí là một nhà chiến thuật quân sự. Tôi chỉ đọc những gì các nhà phân tích quân sự viết trên báo chí và nắm bắt một số suy nghĩ chính mà hầu hết họ đã và đang chia sẻ.

Cái chính là quân đội Nga đang tham chiến theo các sách giáo khoa của Chiến tranh thế giới thứ hai. Và tất cả những thành công cũng như thất bại của cuộc chiến đều có nguyên nhân gốc rễ từ chính dữ kiện này. Phương pháp tấn công dựa chủ yếu vào xe tăng; phá hủy các thành phố như một cách để tấn công chiếm lấy chúng; khủng bố dân thường trên lãnh thổ bị chiếm đóng - tất cả đều là những trích đoạn bài vở từ các sách giáo khoa thời Thế chiến II. Đây là cách Wehrmacht tiến lên khi đánh Nga, và đây là cách Hồng quân tiến lên khi trả đũa.

Nhưng trớ trêu thay là các tướng lĩnh của Putin cũng đã không đọc kỹ những cuốn sách giáo khoa này. Nếu không, họ đã có thể biết rằng vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Wehrmacht đã phát động một cuộc tấn công trên mặt trận dài 3.000 km, với sức mạnh quân đội Đức (cùng với đồng minh) gần 5 triệu binh sĩ. Và quả nhiên, trong khoảng một tháng, anh ta đã chiếm một vùng lãnh thổ ngang bằng với lãnh thổ của Ukraine.

Các tướng lĩnh của Putin đã phát động cuộc xâm lược của họ vào ngày 23 tháng 2 năm nay trên mặt trận dài 1.500 km với 200.000 binh sĩ (số liệu tối đa). Và họ muốn chiếm Kyiv trong ba ngày, rồi bắt hoặc tiêu diệt chính quyền Kyiv, buộc họ trao quyền lực cho một chính quyền bù nhìn thân Nga được dựng lên… Đây không phải là sự điên rồ sao?

Bây giờ chúng tôi đang tự hỏi: làm thế nào để điều này có thể xảy ra? 

Thật khó! Và như tôi hiểu, các tướng đến gặp Putin và nói: Vladimir Vladimirovich! Tất cả chúng tôi đã tính toán, như ngài yêu cầu, và đi đến kết luận rằng, để có một cuộc tấn công thành công, chúng ta cần một đội quân xâm lược 2,5 triệu người. Vậy chúng ta có thể ra thông báo tổng động viên hay không? Ở đây chúng tôi đã chuẩn bị sắc lệnh tổng động viên... Đây, nó đây, xin hãy ký vào!

Cái gì diễn ra tiếp theo thì các bạn đã tự biết mà không cần tôi giải thích: 

- Cứ tấn công mà không cần tổng động viên. Tấn công với những gì nước Nga có. 

- Tấn công ư? Với 200 ngàn quân? 

- Đúng vậy, tấn công đi!

- Thời gian hai tháng? 

- Mày mất trí rồi à? 

Không có hai tháng, mà là hai ngày! Tao đã biết chắc là quân đội Nga sẽ được đón chào bằng những bó hoa ở Kiev. Và đó là nó! Tôi biết chắc rằng bạn sẽ được chào đón bằng hoa. 

- Làm sao ngài biết chắc vậy? 

- Làm sao tao biết á? 

Từ những con lạc đà (đội ngũ phản gián) chúng ta nuôi chứ từ đâu nữa! Chúng mày nghĩ rằng trong trận chiến này tao chỉ dựa vào chúng mày chắc? Ngốc ạ, chúng ta còn có đội ngũ phản gián chuyên nghiệp, họ đã không ăn lương của chúng ta nhưng ăn bánh mì Ukraina mấy năm nay một cách vô ích...

Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Và bây giờ họ đã hiểu rằng không có ai cầm hoa chờ họ ở Kiev! Bây giờ họ biết rằng họ đang phải đối đầu với một đội quân đông đảo, được trang bị tốt và có động cơ chiến đấu rất cao. Bây giờ, họ đã tỉnh táo lại chưa?

Bây giờ họ đã thu hẹp chiến tuyến. Họ chỉ còn muốn tấn công ở Donbass. Nhưng để chiếm giữ cái gọi là phòng tuyến Donbass vẫn không đủ quân để trải trên một phòng tuyến từ ranh giới Donbass đến phía nam là phòng tuyến Zaporozhye và phía bắc là Kharkov. Đó là ý đồ của họ - theo ý kiến chung của các nhà phân tích.

Khoảng cách giữa Zaporozhye và Kharkiv chỉ hơn 300 km. Đó là một khoảng cách giống như giữa Orel và Belgorod, tức là, những thành phố mà vòng cung Kursskaya thời Thế chiến II đã vạch qua.

Nhưng quân số của Hồng quân hồi đó dùng để tiến đánh vòng cung Kursk là 1,2 triệu người. Con số đó gấp sáu lần so với số quân mà Putin có hiện tại. Các tướng Nga sẽ chỉ đơn giản là sẽ không thể có đủ số quân cần thiết cho một cuộc tấn công kiểu như vậy thành công.

Có lẽ, nếu trận chiến xảy ra, ở giai đoạn đầu, họ sẽ đạt được một số mục tiêu nào đó. Nhưng ngay sau khi các đòn tấn công của họ phải mở rộng ra, phân kỳ theo các hướng khác nhau (và điều này chắc chắn xảy ra), thì các lỗ hổng chết người sẽ xuất hiện giữa các đơn vị Nga, và khi đó quân đội Ukraine sẽ ngay lập tức xuất hiện đánh chặn.

Thêm nữa, quân đội càng tiến lên sẽ càng kéo dài và tăng độ phức tạp của hệ thống thông tin liên lạc và hậu cần. Và trên địa hình đồng ruộng kiểu thảo nguyên ở Donbass, tất cả các đoàn xe chở đạn dược, nhiên liệu đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, phân biệt rất dễ bằng các phương tiện trinh sát hiện có ... Điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo - không cần giải thích: bạn đã thấy tất cả những điều này trong cuộc tấn công "thành công" của người Nga vào Kyiv rồi mà.

Tóm lại, nếu không có một cuộc tổng động viên, Putin sẽ không thể đạt được chiến thắng, mặc dù nếu thời gian dài hơn, ông ấy có thể rêu rao với người dân của mình rằng ông ấy chiến thắng.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy rằng Putin có một trí nhớ. Chính ông ta đã tiến hành Chiến tranh Chechnya lần thứ hai! Ông ta biết rằng lính Nga tham chiến 80 nghìn người, họ chiến đấu với đội quân Chechnya gần 30 nghìn người, và chỉ được trang bị vũ khí nhỏ. Người Chechnya hầu như không có pháo binh, xe tăng, và không có máy bay trinh sát UAV hay hàng không nào cả. Và cuộc chiến này kéo dài trong 9 năm!

Còn ở đây, ông ta phải đối chọi với một quân đội chống lại mình, mà theo đánh giá chung hiện nay, ít nhất là không kém về số lượng đội quân xâm lược của ông ta, họ lại được trang bị vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái, một lượng lớn phương tiện hiện đại các kiểu để chống lại xe tăng và máy bay trực thăng, các phương tiện liên lạc tuyệt vời (mà Putin không có), năng lực tác chiến mạng và tình báo vũ trụ (mà Putin thực sự càng không có).

Và trong điều kiện này, anh ta vẫn sẽ tấn công! Chỉ để chiếm được lãnh thổ mà để chiếm và giữ được nó cần ít nhất một triệu quân... Hơn nữa, anh ta đang hy vọng thực hiện tất cả những điều này trước ngày 9 tháng 5! 

Đến đây, tôi cũng muốn nói theo tướng Blinken rằng, một kịch bản của chiến trận mà Ukraine không thắng - đơn giản là không thể có.

Quả thật, khi Chúa muốn trừng phạt một người. Người thường lấy đi lý trí của người đó. Điều đáng tiếc ở đây là sự trừng phạt người đàn ông này khiến phần còn lại của nhân loại phải trả giá quá đắt ...

Vinh quang cho Ukraine! 🇺🇦

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét