- Chu Hoài Phương -
Hồi bữa trên chuyến bay từ Thuỵ sĩ về VN, mình xem bộ phim “The Materialist”. Nghĩ là phim rom-com giải trí thôi mà ko ngờ phim để lại nhiều suy ngẫm. Một cảnh phim mình rất thích như thế này.
Hôm đó, Lucy, nữ chính, làm nghề mai mối hôn nhân, đến dự đám cưới một khách hàng mà cô đã “chốt đơn” thành công cho họ. Sát giờ lên lễ đường, bỗng cô dâu đòi gặp riêng Lucy. Cô trải lòng trong nước mắt “Ôi, chị hoang mang quá, chị ko biết tại sao chị lại làm chuyện này. Chị đang có tất cả những gì mà một người phụ nữ trên đời này có thể mơ ước: tiền, sự nghiệp, danh tiếng, thậm chí có thiếu niềm vui đâu. Dường như chị vẫn bị áp lực của xã hội là phụ nữ mà chưa kết hôn thì chưa hoàn hảo nên mới tìm đến hôn nhân. Nhưng chị ko chắc chị đang làm đúng nữa, có thể chuyện này sẽ khiến chị hối hận”. Lucy lắng nghe rồi bình tĩnh nói với cô dâu “Nếu hôm nay chị ko muốn bước vào lễ đường, em sẽ cùng chị bước ra khỏi đây và em hứa sẽ giúp chị dọn dẹp mớ bòng bong này. Tuy nhiên, chị hãy nói cho em biết lý do thật nhất, sâu kín nhất của việc chị muốn kết hôn đi. Em thề sẽ mang nó xuống mồ cùng em. Thêm nữa, trong bao nhiêu năm làm nghề, em đã nghe hàng nghìn những lý do của chuyện này rồi và em đảm bảo với chị, ko có điều gì có thể làm em ngạc nhiên đâu. Chị hãy chia sẻ với em thật lòng nhé.
Cô dâu nghe vậy thì đang nằm khóc, liền ngồi thẳng dậy, cô hít mấy hơi rồi cô ghé sát tai Lucy thì thầm “chị…ờ…chị cưới anh ấy vì chị biết chuyện này sẽ khiến con em gái chị phát điên lên! Bao năm qua, chị luôn có những gì nó mơ ước, chỉ duy nhất một thứ nó có mà chị chưa có là nó có chồng trước chị. Khi chị hẹn hò anh ấy, nó đã phát ghen lên vì bạn trai của chị điều gì cũng hơn chồng nó: kiếm nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn, và quan trọng nhất, cao hơn chồng nó nữa”. Lucy nghe toàn bộ những gì cô dâu nói mà ko hề thay đổi sắc mặt, cô chậm rãi hỏi lại “À, thế ra đây là vấn đề về giá trị đúng ko? Chị kết hôn với anh ấy vì anh ấy khiến chị thấy mình có giá trị hơn đúng ko?”. Cô dâu nghe thế, khuôn mặt bỗng sáng bừng lên, đôi mắt lấp lánh niềm hứng khởi, cô gật đầu liên tục “đúng, em nói đúng, anh ấy khiến chị thấy mình giá trị hơn. Chị sẽ cưới anh ấy bây giờ thôi”.
Hôn lễ đã diễn ra như kế hoạch và ko một ai biết về cuộc trò chuyện giữa Lucy với cô dâu trước giờ cử hành.
Mình thích đoạn này vì nó đã chạm vào một sự thật sâu kín mà ít người dám thừa nhận, nhưng thực ra rất phổ biến: hôn nhân, ở một tầng rất sâu, là cách con người ta nâng giá trị của mình qua người bạn đời.
Và nếu hôn nhân là tấm gương nơi con người ta tìm kiếm sự phản chiếu giá trị của bản thân thì khi tấm gương đó ko còn phản chiếu nữa, người ta sẽ thấy hoang mang, họ có nhu cầu đi tìm một tấm gương khác. Ngoại tình, trong sâu thẳm, thường là một cách, dù rất ko lành mạnh, để đi tìm lại, xác nhận lại các giá trị của mình.
Mình và bạn A vốn có rất nhiều khác biệt (mình là me tây mà, mẹ chua nữa, chứ ko được me ngọt đâu), nên tụi mình hồi đầu hay cãi nhau lắm. Có một lần, lần đầu tiên và duy nhất đến nay, giữa lúc đang tranh cãi, bỗng bạn A hỏi mình một cách rất nghiêm túc “Em có vẻ không thích anh nhỉ?”. Lúc ấy, mình đang bực, muốn trả lời bừa luôn rằng ừ, em ko thích anh cho ổng tức chơi. Nhưng thấy ánh mắt ổng nhìn mình rất lạ nên mình kìm lại, thay vì trả lời, mình hỏi “sao anh hỏi em vậy?”. Thế là ổng kể ra một thôi một hồi những chuyện từ hồi nào mình còn ko nhớ, trong đó có một chuyện rất buồn cười là mình crop ổng ra khỏi một tấm ảnh chụp chung mà mình rất thích vì mình trong ảnh xinh ơi là xinh, còn ổng thì lúc đó nhìn thấy ghê!
Bây giờ, tụi mình ít cãi nhau rồi, nên thỉnh thoảng, ko có chuyện gì mình cũng hỏi bạn ấy “anh có biết là em thích anh ko?”. Thực ra, hỏi vậy chỉ là để có cớ kể cho nhau những điều mình trân quý ở nhau. Beatles có bài hát rất nổi tiếng “Love is all you need”, nhưng mà ko phải vậy đâu. Yêu thực ra rất dễ, trong bộ phim The materialist cũng nói ý này, yêu thực ra là điều dễ nhất mà một người có thể làm. Yêu là yêu thôi, chẳng cần và chẳng giải thích lý do được luôn. Nhưng để sống được với nhau, người ta nhất định phải THÍCH nhau. Bởi thích là khi mình có thể kể ra được những điều người kia có giá trị với mình. Và thích ai đó trong một khoảng thời gian đủ dài chính là hành vi xác nhận lặp đi lặp lại những giá trị mà mình trân trọng. Điều này khó hơn yêu nhiều.
Hôm Tết, nhà mình ở Hồng Kong, có một hôm đi ăn tối với hai vợ chồng người bạn cũ, nay đang sống ở HK. Chị vợ là luật sư gia đình, chuyên giải quyết các vụ ly hôn. Mình hỏi chị ấy là lý do thực sự nào phổ biến nhất khiến người ta ly hôn? Chị trả lời “thiếu sự giao tiếp” (lack of communication). Chị nói mặc dù tỷ lệ các vụ ly hôn có yếu tố ngoại tình lên đến 90%, nhưng ngoại tình chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Giống như một người đến gặp bác sĩ khi thấy sốt và ho. Thực ra họ đã nhiễm virus trước đó rất lâu rồi, và thường thì virus phải có trong người một lượng đủ lớn mới vượt qua được sự kiểm soát của hệ miễn dịch để gây ra các triệu chứng như sốt và ho. Sự thiếu hụt của giao tiếp, theo cô ấy, chính là loại virus nguy hiểm nhất cho hôn nhân, một khi nó đã ở trong hôn nhân đủ lâu, bám rễ đủ sâu và vô hiệu hoá được hệ miễn dịch của hôn nhân thì hầu như ko còn thuốc nào chữa được. Lúc này người ta có chấm dứt được biểu hiện như chấm dứt ngoại tình (chấm dứt việc ho hoặc sốt), thì cũng khó cứu vãn nổi cuộc hôn nhân như cũ. Nhiều thứ đã bị tàn phá rồi, ko xây lại được nữa. Mà có xây lại nhưng nếu virus đó vẫn còn trong cơ thể, nó sẽ chờ đến lúc thích hợp để bùng phát lại lần khác thôi.
Giao tiếp, thực chất là cách người này nói với người kia “anh nhìn thấy em” (hoặc ngược lại). Điều có thể khiến một người đau nhất, chính là cảm giác “mình ko tồn tại trong mắt người kia”. Đó là khi tấm gương phản chiếu giá trị mà người ta tìm kiếm trong hôn nhân ko còn cho họ thấy giá trị của họ nữa. Và đó là khi họ có khuynh hướng đi tìm một tấm gương phản chiếu khác.
Một lần, tình cờ thấy ảnh người yêu cũ của bạn A, mình hỏi “hồi xưa anh thích nhất tính cách gì của cổ?”, bạn A lúc lắc đầu trả lời “anh ko nhớ, ko nhớ luôn”. Mình mới điên lên, nói mỉa bạn ấy “thế thì anh yêu khổ yêu sở chỉ vì mê cô ấy đẹp thôi đúng ko, sao anh trông như này mà nông cạn thế!”, bạn A nhún vai “thì bây giờ anh vẫn thế mà, có khá lên tí nào được đâu”.
Có lẽ điều nguy hiểm nhất trong hôn nhân ko phải là những cám dỗ bên ngoài mà là khoảnh khắc người ta ko còn nói ra vì sao họ thích nhau.
Nếu có thể vẫn còn thích nhau, dù là những cái thích nông cạn, tiếc gì một lời với nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét