Tôi đã đến Iran hai lần. Người ta mời, đưa đi thăm thú khắp đất nước, cả Mashad, Thánh địa Hồi giáo dòng Shia.
Đất nước đẹp, lịch sử huy hoàng, con người thân thiện, nhưng chế độ thần quyền hiện nay thì không ổn, hà khắc, nặng nề, thậm chí độc ác. Địa điểm tham quan chủ yếu là những nơi liên quan đến lãnh tụ. Đâu cũng ảnh lãnh tụ. Cố đô Isfahan và thành phố Shiraz rất đẹp, nhiều cây xanh chứ không khô cằn như ở phía Nsm, giáp Pakistan.
Khi tới Nathal, một cơ sở hạt nhân của nước này, tôi càng thất vọng vì nghĩ nước nhỏ mà tìm cách có vũ khí hạt nhân là ngu ngốc, nếu không nói là muốn tự sát.
Lạm phát kinh khủng, dân khổ lắm, chẳng được phép làm gì ngoài ngày 5 lần cầu kinh. Không bia rượu, không nhà nghỉ, càng không được chỉ trích chính quyền.
Mấy lần đang đi giữa đường, đến giờ cầu kinh, người ta đưa tôi vào nhà cầu nguyện công cộng. Nhìn cảnh hàng trăm người cúi rạp người sì sụp thấy lạ lắm.
Phụ nữ Iran đẹp, thường gầy và cao. Thời vua Palavi trước cách mạng Hồi giáo 1979 được thoải mái như Phương Tây, giờ thì bịt kín, xem hình bên dưới. Dù luật nghiêm khắc như vậy nhưng ở thủ đô Tehran nhiều gái điếm lắm. Tôi được mời đi, muốn thử cho biết nhưng sợ bị tù hay ném đá đến chết nên tịt luôn.
Ở Iran không có hố xí bệt, trừ khách sạn 5 sao như Continental ở thủ đô. KS ở Gôm không có, vì bụng to không ngồi bệt được nên tôi đòi về thủ đô. Cuối cùng người ta lùng mãi mới tìm được cái ghế bệt bằng nhựa, đặt lên trên cao chót vót suýt ngã. Vì lạm phát nên cái gì cũng rẻ. KS 3 - 4 sao chỉ 300k một ngày cơm ba bữa.
Bây giờ lại còn chuyện giúp Putin đánh Ukraine nữa. Thật buồn và tiếc.
PS
Một trường đại học ở Gôm mời tôi sang bốn tháng để học tiếng Farcy nhưng tôi từ chối.
Một cô học trò của tôi duyên số thế nào, lấy một ông Iran, giờ sống ở Thụy Sĩ. Ở Iran rất, rất ít người lấy nhiều hơn một vợ. Nghe nói nhiêu khê lắm.
(Tác giả: Thái Bá Tân Vt)
Ảnh: Quảng trường Tự do ở thủ đô Tehran.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét