Luật chơi Sài Gòn, luật chơi Miền Nam
Trên tiktok một bạn làm nghề shipper than về một số vị khách người Bắc luôn bớt tiền của shipper , tiền 69.000 thì trả 50.000 đồng, 245.000 thì trả 200.000.
Bạn còn nói thêm là khách Miền Nam thì không có, khách Nam hoặc đúng giá thoả thuận, hoặc sẽ cho thêm kiểu không nhận tiền thối hoặc sẽ boa thêm, tuyệt nhiên không ai bớt tiền .
Cái này sự thiệt, không có bịa đặt để phân biệt vùng miền. Bạn này là người nói giọng Bắc nhận xét thì nó quá chính xác.
Sự tình này thiệt tình ai cũng biết, nó nhiều là khác, thuộc về cách sống, người ta luôn “trừ” bớt chứ không đưa dư, chưa nghĩ tới điều gì cho người khác.
Nhưng với người Miền Nam, bạn đã thoả thuận, đã ok rồi mà lại “trừ bớt” là vi phạm luật chơi, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.
Đanh đá cá cầy hay bủn xỉn bòn hớt lường lậu? Kinh tế không thể phát triển nếu lường lậu vậy đặng.
Ở các nước khác chuyện lường tiền, trừ bớt tiền ship là luật pháp sẽ đụng tới. Ở VN thì ….chắc không ai giải quyết đâu.
Vài ba ông bà ở “cái vùng” đó thể hiện cái gì? Một vài nhà, một vài xóm, và một vài vùng. Nhưng họ lại đại diện cho quyền lực.
Từ cái vị kỷ cá nhân, cái bớt xén cá nhân sẽ dính tới hoạch định chánh sách, quản trị, chánh trị. Tâm tánh bòn rút, lường lậu đó sẽ đi vô kỹ trị. Họ sẽ cho ra nhưng chánh sách, thay đổi chánh sách luật lệ liên tục làm rối loạn xã hội, những cách thức quản lý kiểu “bòn rút” đó làm người dân cùng nền kinh tế sẽ lãnh đủ.
Ta gọi là con cá rô cây.
Người Sài Gòn, người Miền Nam luôn tôn trọng luật chơi, cái luật kinh tế, luật thị trường “có chơi có chịu”, “thuận mua vừa bán”.
Bán buôn phải cân đủ, không lừa khách hàng. Hai bên thoả thuận giá cả là phải tôn trọng.
Phong tục, cách sống khác nhiều.
Họ tộc trong Nam không phát triển, ai làm nấy ăn, không có gia phả, chẳng câu nệ dòng họ, Nam không lũy tre làng, không trưởng tộc, chẳng mè nheo họ tộc.
Nhiều khi Miền Nam chỉ cần một câu ngắn gọn là ”Tao không ưa mày” là xong.
Sống mà lường lậu, gian dối, dùng tiểu xảo bỏ bớt sự thoả thuận thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.
Trong ”Một tháng ở Nam Kỳ”Phạm Quỳnh viết rằng:
“Coi đó thì biết các bậc thượng lưu trong Nam Kỳ tây hóa đã sâu lắm, hầu như không còn chút gì là cái phong thể An Nam nữa. Về đường đó thì ngoài Bắc Kỳ Trung Kỳ còn kém Nam Kỳ nhiều. Đến cách nghị luận cũng đường đột mãnh liệt, trực mà không có những lối khép mở xa xôi như các nhà cựu học ngoài ta.Hai cái tâm lý khác nhau biết dường nào! “(Hết trích).
Hai cái tâm lý khác nhau đó chính là sự khác nhau về tư tưởng, tầm nhìn, quyền lợi xứ sở.
Đất sanh ra người, tâm tánh con người, luật chơi của vùng miền.
Người Miền Nam không lấy dòng họ ra khè thiên hạ, không lấy số đông áp đặt thiên hạ. Luật chơi bình đẳng và tôn trọng mọi thứ.
Để xứ Nam Kỳ trở thành miền đất tươm tất, sung túc không phải ngủ một đêm sáng dậy là có liền đâu, tiền nhân chúng ta đã phải bước qua hơn 300 năm phá rừng khai hoang gian khổ.
Người Nam Kỳ tánh khẳng khái, bộc trực, ít chịu cúi lòn, kém thủ đoạn trong chánh trị, tánh lửa rơm, giận thì nói ngay, bụng dể ngoài da, có khi hung hăng, thương ngập mặt, ghét thì ghét cùng ghét tận, nhưng khi cơn giận cuốn đi thì êm re như cái lụt lội hàng năm theo đồng ruộng bao la ra những con kinh rạch, sông nước tuôn ra biển mất tiêu hồi nào không hay.
Xưa đất rộng người thưa, xóm làng xa xa, bà con lân cận không có, đa số dân Nam Kỳ suốt ngày bận rộn ruộng vườn, bị chôn chân ở ruộng vườn, ít bon chen trong thương trường, thành ra để nền kinh tế, chợ búa cho người Tàu thao túng.
Phát hoang đất rừng để thành một miếng vườn, miếng ruộng xanh um cây trái sanh lợi không phải là chuyện dễ. Đó là giành đất với thú dữ.
Nhưng tính cách Miền Nam không nói thì thôi mà đã nói phải nhớ và giữ lời. Tôn trọng luật chơi, luật bất thành văn.
“Nếu em còn ngại, qua thề lại cho em tường
Đứa nào được Tấn quên Tần
Xuống sông cọp bắt, lên rừng sấu tha!”
Nam Kỳ không trọng họ tộc, không có trưởng tộc hét ra lửa, không gia phả, bỏ luôn mọi thứ rườm rà hoe hòe hoa sói.
Nam Kỳ sống mở, coi ai cũng như nhau.
Nam Kỳ chú trọng vào cá nhân trách nhiệm người đó, không nhắc về dòng tộc, không khoe "dòng họ khoa bảng".
Các bạn để ý cho thiệt kỹ, người Miền Bắc thích lấy chữ "đồng bào" ra chơi chữ. Người Miền Nam thì chỉ bà con cô bác là cùng. Nhưng nói đồng bào mà cứ bẻ kèo như anh shipper kể thì còn gì là… đồng bào?
Bẻ kèo vuốt mặt không kịp
Thuận mua vừa bán, đâu ai ép ai. Đã ok thì phải tôn trọng nó.
Người Nam Kỳ giữ uy tín bằng giao kèo với nhau.
Giao kèo là gì? Đó là một dạng thỏa thuận bằng miệng hoặc có giấy tờ làm bằng, là khế ước, là hợp đồng.
Tiếng Hán Việt thì có:
Hợp ước (合同): Nghĩa đen là đồng tâm hiệp lực, là cái hiệp đồng tức hợp đồng
Khế ước là từ dịch từ chữ Contract trong cuốn sách “The Social Contract” (Khế ước Xã hội) bất hủ của Jean-Jacques Rousseau ra đời trong thời kỳ khai sáng (Enlightenment) thế kỷ 18 của Âu châu.
Chữ “khế ước” là do người dịch thời Pháp quy định cái thỏa thuận liên quan tới vấn đề xã hội và triết học, tư tưởng. Sau này thuộc về "société civile" (civil society) tức là thuộc về dân sự xã hội.
Khế ước là những thỏa thuận làm văn tự để tin, tờ giao ước có mặt chưởng khế làm chứng.
Trong Hán Việt thì chưởng khế (掌契)là một chức quan xưa coi về việc giấy tờ mua bán, giao kèo...
Xin nói tiếp về chữ “kèo”:
Trong văn hóa Việt thì chữ “kèo” chỉ một loại cây cấu trúc lên cái mái nhà truyền thống ba gian hai chái.
Ca dao Nam Kỳ có câu :
“Gá duyên đừng sợ nơi nghèo
Sao cho xứng cột vừa kèo thì thôi”
Câu này:
“Mẹ già dữ lắm, em ơi!
Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm dông”
Bây giờ liệt kê ra mái nhà, coi nó có cái giống gì nè?
Một cái nhà xưa ba gian hai chái có những bộ phận sau đây: Cột, kèo, đòn tay. Kèo là các cây từ đầu cột xuôi nghiêng xuống, có dạng hình tam giác để đỡ hai mái dốc về hai phía theo kiểu truyền thống. Các kèo chịu sức nặng của mái, tức là các đòn tay.
Ông bà kể rằng hồi xưa thấy dân loi ngoi trong mưa gió, bà Cửu Thiên Huyền Nữ mới đứng thẳng người chống nạnh hai tay để làm kiểu cho mái nhà, còn các bộ phận kèo, cột, đòn tay theo hình người bà mà dựng thành cái nhà.
Cột và kèo –kèo và cột là hai bộ phận chánh quan trọng tạo ra cái nhà.
Có bài đồng dao: ”Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột”.
Nguyên tắc của thợ mộc khi dựng cột, gác kèo là phải đục đẽo cho chính xác ni tấc, tạo ra cái khung cho cái nhà không chênh, không vênh, không thiếu, không dư, nhìn phải cân đối và đẹp đẽ.
Tới khi dựng đòn dông thì gia chủ sẽ cúng lễ thượng lương đánh dấu thời điểm gác cây đòn dông lên đỉnh cao nhứt của mái nhà để kết thúc xây dựng phần khung, nghi lễ này cầu cho ngôi nhà được trọn vẹn.
Giao kèo là một thuật ngữ diễn tả sự giao kết trong làm nhà giữa thợ mộc và gia chủ. Thời xưa khi gia chủ giao những cây làm kèo cho thợ mộc thì mấy ông thợ coi như sẽ dựng nhà đúng theo kế hoạch, không thay đổi gì nữa.
Dần dà từ “giao kèo” nó lan ra dân gian, người Nam Kỳ nói “giao kèo” tức là giao ước.
Giao kèo có từ xưa, đọc văn Hồ Biểu Chánh đã thấy có từ “làm tờ giao kèo”.
Thí dụ trong "Lời thề trước miễu" có câu sau:
"Họ có làm tờ giao kèo với em chắc chắn, hứa qua sang năm, đến ngày thanh minh..."
Bản chất “giao kèo” là một dạng thỏa thuận, thành ra có chữ ‘’kỳ kèo”
Kỳ kèo là động từ diễn tả một thái độ dùng dằn dục đặc, so đo, suy tính từng chút, cằn nhằn cửi nhửi trong khi trả giá (Bắc Kỳ kêu là mặc cả). Gọi là trả giá tức là hạ thấp cái mức giá của người kia đưa ra.
Nguyễn Du viết “cò kè” thì dân Nam Kỳ có kỳ kèo
“Cò kè bớt một thêm hai
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm…”
Trả giá là sự thoả thuận hai bên, thuận mua vừa bán.
Có “Giao kèo” thì có “Lật kèo” tức hủy hợp đồng
Mấy năm nay có nghề shipper
Sự lên ngôi của mua bán online đã “khai sanh” ra một nghề mới, nghề shipper (vận chuyển hàng).
Nghề này nếu chịu khó và có đơn hàng, ngày đi 100 mối cũng sống khỏe.
Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, nước mắt shipper đã chảy dài trên má khi gặp khách mất dạy và cả chủ hàng "đồng hương" ma lanh
Vậy là có câu thơ trong nghề shipper:
"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ ‘kèo’ chữ ‘lật’ khéo là thích nhau.”
Kết bài:
Lòng vòng không để làm gì hết. Không phân biệt Nam Bắc, cũng không phải nói kiểu tui là nhứt và đạp anh xuống.
Nhưng rõ ràng quá! Đã không chịu xài, không xài thì đồng tiền không lưu thông. Đã vậy còn bớt xén. Nếu đã sai thì hãy sửa, thay đổi cách sống đi!
Nguyễn Gia Việt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét