Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

CÚ ĐIỆN THOẠI GIỮA ĐÊM

CÚ ĐIỆN THOẠI GIỮA ĐÊM

(?)

*

Con gái tôi gọi điện lúc 3 giờ sáng và không hề cầu xin sự giúp đỡ. Nó chỉ đơn giản xác nhận một sự thật: "Chồng đánh con mỗi ngày, con quen rồi". Ngay lúc đó, tôi quyết định rằng thằng rể này cũng cần được làm quen với một vài thứ khác.

Cú điện thoại giữa đêm xé toạc sự tĩnh lặng của căn nhà ngoại ô lúc 2:47 sáng. Tôi nghe thấy tiếng rung trước cả khi mở mắt — hai mươi năm phục vụ trong ngành tình báo đã dạy cho cơ thể tôi cách thức dậy chỉ một giây trước khi tín hiệu vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên: Nadezhda. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng hơi thở vẫn giữ được sự bình thản. Tôi nhấc máy và im lặng, để con bé là người phá vỡ không gian tĩnh mịch trước.

Đầu dây bên kia không có tiếng người. Chỉ có tiếng thở — đứt quãng, mang theo vị kim loại của nỗi đau mà ngay cả khoảng cách hàng ngàn cây số giữa chúng tôi cũng không thể khỏa lấp. Đó là cách thở của những người vừa sống sót sau một vụ sập nhà. Khi không khí cần không phải để duy trì sự sống, mà để ngăn mình không gào thét. Tôi nhận ra nhịp điệu này. Ở những vùng núi Chechnya, trong những tầng hầm ở Transnistria, nơi chúng tôi mang về những người đã chứng kiến quá nhiều điều kinh khủng. Giờ đây con gái tôi cũng đang thở y như thế. Đứa con gái mà tôi đã dạy phải luôn giữ thẳng lưng ngay cả khi thế giới này sụp xuống.

— Bố đây, — tôi nói khẽ. — Nói đi con.

Khoảng lặng kéo dài như vô tận. Rồi giọng con bé vang lên — xa lạ, lịm tắt:

— Bố ơi… con không biết phải nói thế nào.

— Không cần phải nói gì đâu. Bố đang đi đây.

Tôi ném điện thoại xuống giường và đứng dậy. Cơ thể dù đã sáu mươi ba tuổi nhưng vẫn phản ứng tức thì. Tủ quần áo, áo khoác, ủng. Bên hông là khẩu Glock cũ mà tôi chưa từng nộp lại sau khi giải ngũ. Chỉ là thủ tục thôi. Trong thế giới của tôi, thủ tục luôn là thứ yếu.

Kẻ thù trong bóng tối

Chồng của Nadezhda là Kirill Shuvalov. Bốn mươi lăm tuổi, chủ sở hữu chuỗi siêu thị, đại biểu hội đồng thành phố. Một kẻ có tiểu sử hoàn hảo và một ánh mắt mà tôi đã nhìn thấu ngay trong đám cưới ba năm trước: sự trống rỗng tuyệt đối. Lúc đó tôi đã cảnh báo Nadezhda, nhưng nó bảo tôi mắc bệnh hoang tưởng của lính chiến. Tôi đã hứa sẽ không can thiệp, và tôi đã giữ lời suốt ba năm qua, ngay cả khi thấy những vết bầm tím dưới lớp kem nền của nó.

Sai lầm.

Giờ đây, tôi đang lao đi trên con đường cao tốc hướng về Zarechensk. Chiếc UAZ cũ mà tôi gọi là "Quái thú" gầm gừ trong mưa bão. Nó nhớ chiến trường, và nó sẽ đưa tôi đến cứu con gái mình.

Zarechensk đón tôi bằng một buổi sáng ẩm ướt. Tôi để xe cách mục tiêu ba dãy phố — một thói quen đã ăn sâu vào máu để tránh camera. Căn nhà nơi con bé sống là một tòa tháp trắng bằng kính sang trọng, nơi người ta muốn quên đi mặt đất bẩn thỉu.

Cuộc hội ngộ đau đớn

Tôi lên tầng bảy và thấy Nadezhda đứng ở ngưỡng cửa. Dưới mắt trái là một vết bầm tím hình lưỡi liềm còn mới. Tay phải con bé ôm lấy bụng. Nó nhìn tôi và không khóc, chỉ đứng đó và thở — cái nhịp thở nghẹn ngào tôi đã nghe qua điện thoại.

— Con chào bố, — con bé nói khẽ.

Tôi ôm lấy nó, cẩn thận không chạm mạnh vào những chỗ đau.

— Bao lâu rồi? — Tôi hỏi.

— Nửa năm rồi bố. Lần này... anh ta làm con gãy hai xương sườn. Con không dám đi bệnh viện.

Tôi bước vào căn hộ rộng lớn, ngăn nắp một cách lạnh lẽo. Tôi ngửi thấy mùi máu cũ đã thấm vào tấm thảm dù đã được cọ rửa.

— Giờ hắn ở đâu?

— Anh ta đi làm rồi. Anh ta nói nếu con kể với ai, anh ta sẽ giết con dần giết mòn.

Tôi bảo con ngồi xuống và bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ tay cũ. Tên tuổi, ngày tháng, các mối quan hệ của hắn.

— Bố, bố đang làm gì thế? Hắn sẽ giết bố mất. Hắn có vệ sĩ, có quan hệ...

— Hắn cũng chỉ là người phàm thôi, — tôi ngắt lời. — Giống như bao kẻ khác.

Tôi bảo con đi ngủ, còn tôi ngồi lại trong bếp, rút điện thoại ra bấm một dãy số đã lưu giữ mười lăm năm.

— Nghe đây, — tôi nói khi đầu dây bên kia bắt máy. — Gleb, Boris đây. Tôi cần giúp đỡ. Con gái tôi gặp nạn. Thằng chồng nó bảo kê cho cả đám cảnh sát. Tôi cần những người đáng tin cậy.

Đòi lại công lý

Đêm thứ ba, Kirill trở về nhà muộn với phong thái của kẻ làm chủ thế giới. Nhưng hôm nay, căn hộ của hắn nồng mùi thuốc lá rẻ tiền và hơi lạnh của một họng súng đang chờ sẵn. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành, khẩu Glock đặt hờ trên đùi.

— Ông làm cái quái gì ở đây? — Kirill gầm lên.

— Đừng, — tôi nói khẽ. — Vệ sĩ của anh đang "ngủ" rồi. Hệ thống camera đã bị bạn tôi vô hiệu hóa.

Hắn định dùng tiền để mua chuộc, định dùng quyền lực để đe dọa. Tôi đứng dậy, từng bước nện xuống sàn.

— Tôi không đến để mặc cả. Tôi đến để thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực.

Tôi ném xấp tài liệu bằng chứng tội phạm của hắn lên bàn. Nếu sáng mai Nadezhda không nhận được đơn ly hôn tự nguyện với 70% tài sản, toàn bộ bí mật của hắn sẽ được gửi đi. Kirill cười khẩy đe dọa, tôi không đáp lời mà tặng hắn một cú đấm cực nhanh vào mạn sườn trái. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Hắn đổ gục, há hốc mồm thở dốc — cái kiểu thở mà con gái tôi đã phải chịu đựng suốt ba năm qua. Tôi cúi xuống thì thầm:

— Đây là cảm giác của con bé. Cứ mỗi lần anh có ý định trả thù, một phần "đế chế" của anh sẽ sụp đổ. Tôi sẽ tước đoạt từng thứ một: quyền lực, tiền bạc và sự tự do.

Sáng hôm sau, tôi đưa Nadezhda ra chiếc "Quái thú".

— Bố… chuyện này bao giờ mới thực sự kết thúc? — Nó hỏi khẽ.

Tôi nổ máy, tiếng động cơ gầm vang mạnh mẽ:

— Nó đã kết thúc rồi, con gái. Từ giờ, con sẽ không còn phải "quen" với nỗi đau nữa. Con sẽ làm quen với một thứ khác: Cuộc sống tự do.

Chiếc xe lao vút đi, trên gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt con gái mình lần đầu tiên sau ba năm không còn trống rỗng, mà phản chiếu ánh nắng ấm áp của một cuộc đời mới.

*

(LĐH* st & dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét