Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

TẠI SAO ĐÀM PHÁN MỸ - IRAN THẤT BẠI?

TẠI SAO ĐÀM PHÁN MỸ - IRAN THẤT BẠI?

(Có nhiều chi tiết khá thú vị)

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2026, được đánh giá là nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất giữa hai quốc gia thù địch này kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. 

Các bên đã đồng ý một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần do Pakistan môi giới để mở đường cho đối thoại, nhưng sự mong manh của hòa bình đã sớm lộ rõ ngay khi các phái đoàn đặt chân đến thủ đô của Pakistan.

Thành phố Islamabad, với dân số hơn 2 triệu người, đã bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ cho các cuộc thảo luận được đặt tên là "Các cuộc đàm phán Islamabad". 

Chính quyền Pakistan đã tuyên bố hai ngày nghỉ lễ toàn quốc vào ngày 9 và 10 tháng 4 để giảm bớt lưu thông, đồng thời triển khai hơn 10.000 cảnh sát và nhân viên an ninh, được hỗ trợ bởi các lực lượng bán quân sự, để bảo vệ các địa điểm đàm phán. 

Khách sạn Serena Islamabad, nằm trong "Vùng Đỏ" được bảo vệ nghiêm ngặt, đã được trưng dụng hoàn toàn làm nơi ở và nơi làm việc của các phái đoàn. 

Phái đoàn Mỹ, bao gồm gần 300 thành viên, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner. 

Phía Iran cử một đoàn đại biểu gồm 71 người, dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. 

Các nhà lãnh đạo Pakistan, bao gồm Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar, đóng vai trò là những người trung gian tích cực, nỗ lực hết mình để duy trì đối thoại giữa hai bên vốn không còn một chút lòng tin nào vào nhau.

Ban đầu, các cuộc đàm phán được thiết lập theo định dạng "proximity talks" (đàm phán tiệm cận), trong đó các phái đoàn ngồi ở hai phòng riêng biệt trong khách sạn và các quan chức Pakistan di chuyển qua lại để chuyển thông điệp và văn bản. 

Tuy nhiên, một bước ngoặt lịch sử đã xảy ra khi các bên đồng ý tổ chức một phiên họp ba bên trực tiếp giữa Mỹ, Iran và Pakistan. Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao của hai nước ngồi cùng bàn đàm phán trực diện kể từ năm 1979.

Ngay từ đầu, Iran đã đưa ra hai điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán thực chất: một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại Lebanon (bao gồm cả Hezbollah) và việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài, đặc biệt là 6 tỷ USD tại Qatar. 

Ông Ghalibaf khẳng định trên mạng xã hội rằng không có tiến triển nào nếu hai vấn đề này không được giải quyết. 

Phía Mỹ mặc dù đồng ý xem xét giải phóng tài sản như một phần của thỏa thuận cuối cùng, nhưng lại từ chối coi Lebanon là một phần của lệnh ngừng bắn này, coi đó là một cuộc xung đột riêng biệt.

Trọng tâm của các cuộc thảo luận là sự đối đầu giữa kế hoạch 15 điểm của Mỹ và kế hoạch 10 điểm của Iran. 

Kế hoạch 15 điểm của Mỹ mang tính chất yêu cầu Iran đầu hàng về mặt chiến lược. Washington đòi hỏi Iran phải tháo dỡ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân tại Natanz, Fordow và Isfahan, chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động làm giàu uranium trên lãnh thổ mình, và chuyển giao toàn bộ kho uranium đã làm giàu cho IAEA. 

Ngoài hồ sơ hạt nhân, Mỹ còn yêu cầu Iran chấm dứt hỗ trợ cho "Trục kháng chiến" (Hezbollah, Hamas, Houthis), hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và thậm chí là công nhận nhà nước Israel – một "lằn ranh đỏ" tuyệt đối đối với chế độ Cộng hòa Hồi giáo.

Ngược lại, kế hoạch 10 điểm của Iran tập trung vào việc khôi phục chủ quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh. 

Tehran yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi các căn cứ trong khu vực, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Iran. 

Đặc biệt, Iran khẳng định quyền quản lý quân sự đối với Eo biển Hormuz và muốn thu phí quá cảnh đối với các tàu quốc tế đi qua đây – một động thái mà Mỹ coi là hành vi "tống tiền" đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Cuộc đàm phán marathon kéo dài 21 giờ đã diễn ra trong một bầu không khí cực kỳ biến động, với những cơn thịnh nộ và sự thay đổi tâm trạng liên tục từ cả hai phía. 

Một trong những tranh cãi kỳ lạ nhất nảy sinh khi Phó Tổng thống JD Vance công khai bác bỏ bản dự thảo đầu tiên của Iran, gọi đó là thứ "có lẽ được viết bởi ChatGPT" và được gửi bởi một "kẻ ngẫu nhiên trên truyền hình công cộng". 

Thực tế, các nguồn tin tình báo cho thấy sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc Iran đã gửi ít nhất ba phiên bản tài liệu khác nhau cho phía Mỹ. 

Bản tiếng Ba Tư được phát sóng trong nước khẳng định Mỹ đã cam kết chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran để làm yên lòng phe cứng rắn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong khi đó, bản tiếng Anh gửi cho các nhà ngoại giao quốc tế lại bỏ qua ngôn ngữ này, coi đó là một chủ đề vẫn đang thảo luận. 

Mặc dù có những báo cáo ban đầu về "tiến bộ đáng kể" và "một sự khởi đầu tốt", cuộc đàm phán cuối cùng đã đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận nào. Các lý do chính dẫn đến kết cục này:

1.  Bế tắc hạt nhân không thể cứu vãn: Mỹ yêu cầu một cam kết chắc chắn và lâu dài rằng Iran sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân hoặc công cụ để chế tạo chúng. JD Vance nhấn mạnh đây là mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Trump. Ngược lại, Iran từ chối từ bỏ quyền làm giàu uranium, một điều mà họ coi là biểu tượng của chủ quyền và tự trọng quốc gia.

2.  Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Eo biển Hormuz: Đây là điểm nóng gây tranh cãi dữ dội nhất về mặt thực địa. Mỹ đòi hỏi eo biển phải được mở cửa như một vùng nước tự do, trong khi Iran khẳng định quyền quản lý và thu phí ($2 triệu mỗi tàu) để đảm bảo an ninh. Khi đàm phán đang diễn ra, Mỹ đã cử hai tàu khu trục vào eo biển để dọn mìn, khiến Iran đe dọa tấn công trong vòng 30 phút, tạo ra sự leo thang căng thẳng ngay bên ngoài phòng họp.

3.  Vấn đề Lebanon và vai trò của Israel: Iran coi việc Israel tiếp tục ném bom Lebanon là hành vi vi phạm nghiêm trọng tinh thần của lệnh ngừng bắn. Ngược lại, Mỹ và Israel khẳng định mặt trận Lebanon không liên quan đến cuộc đàm phán này. Sự thiếu đồng bộ giữa các lệnh ngừng bắn đã khiến Iran cảm thấy bị lừa dối và không muốn nhượng bộ thêm.

4.  Chiến thuật trì hoãn và các yêu cầu bồi thường: Mỹ cáo buộc Iran đang sử dụng đàm phán như một chiến thuật trì hoãn để xây dựng lại lực lượng sau những thất bại trên chiến trường. Đồng thời, các yêu cầu của Iran về việc Mỹ phải bồi thường thiệt hại chiến tranh bị phía Washington coi là "vô lý và phi thực tế".

Vào sáng sớm Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2026, sau 21 giờ thảo luận không ngừng nghỉ, JD Vance đã bước ra họp báo và tuyên bố: "Tin xấu là chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận nào". Ông gọi đề xuất cuối cùng của Mỹ là "lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất" và cảnh báo rằng thất bại này là "tin xấu cho Iran nhiều hơn là cho Mỹ".

Truyền thông nhà nước Iran ngay lập tức phản pháo, cáo buộc những "yêu cầu tham vọng và bất hợp pháp" của Mỹ đã làm chệch hướng tiến trình hòa bình. 

Mặc dù phái đoàn hai bên đều rời đi, nhưng họ để ngỏ khả năng tiếp tục trao đổi ở cấp độ kỹ thuật thông qua Pakistan.

Bài của tác giả Hung Ngo Manh

Nguồn truy cập:

https://www.facebook.com/share/p/1DGd5EUMZJ/?mibextid=wwXIfr

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét