Từ Shiraz đến Buenos Aires kiến trúc sư của mạng lưới khủng bố nhà nước
Ngày 1-3-2026, Ahmad Vahidi, cựu chỉ huy đầu tiên của Lực lượng Quds, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Bộ trưởng Nội vụ chính thức trở thành Tư lệnh tối cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Người đàn ông nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol vì vai trò trong vụ đánh bom AMIA Argentina 1994, nay nắm trong tay bộ máy quân sự hùng mạnh nhất Iran, giữa lúc đất nước đang kiệt quệ sau chiến tranh và nhân dân mệt mỏi với những lời kêu gọi “Cái chết cho nước Mỹ”.
Vahidi không phải là một tướng lĩnh thông thường. Ông là sản phẩm thuần của Cách mạng Hồi giáo 1979, một kiến trúc sư đã xây dựng từ những năm 1980-1990 mạng lưới “xuất khẩu cách mạng” bằng bom mìn, ám sát và các nhóm ủy nhiệm (proxy).
Trước khi Qassem Soleimani nổi tiếng, Vahidi đã là người đặt nền móng cho cái gọi là “Trục Kháng cự” một hệ thống gây chiến tranh ủy nhiệm khiến Trung Đông chảy máu suốt bốn thập kỷ.
Giờ đây, ở tuổi 68, ông không chỉ chỉ huy IRGC mà còn là một trong những tiếng nói quyết định liệu Iran có ký hòa ước thực sự hay tiếp tục đẩy khu vực và chính nhân dân mình vào vòng xoáy mới.
Lịch sử của ông là cuốn sổ cái ghi chép bằng máu, máu của người Argentina, máu của lính Mỹ, máu của dân thường Lebanon, Yemen, Syria, và máu của chính người Iran.
Bằng chứng rõ ràng và tàn khốc nhất là vụ đánh bom AMIA ngày 18 tháng 7 năm 1994 tại Buenos Aires, Argentina. Một quả bom xe tải nổ trước trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA, giết chết 85 người (bao gồm nhiều trẻ em) và làm bị thương hơn 300 người. Đây vẫn là vụ khủng bố đẫm máu nhất lịch sử Argentina.
Các công tố viên Argentina, sau điều tra kéo dài, cáo buộc chính quyền Iran đứng sau, với Vahidi khi ấy là chỉ huy Quds tham gia cuộc họp phê duyệt kế hoạch năm 1993. Ông bị xác định là một trong những “kẻ đứng đầu”. Interpol phát hành truy nã ông từ năm 2007. Đến năm 2026, Argentina vẫn duy trì lệnh bắt giữ, thậm chí chỉ định toàn bộ IRGC là tổ chức khủng bố. Công tố viên đặc biệt Sebastián Basso tiếp tục yêu cầu truy tố Vahidi cùng các nghi phạm khác. Iran luôn phủ nhận, nhưng hồ sơ của công tố viên Alberto Nisman (bị sát hại năm 2015) và tài liệu tình báo Mỹ, EU đều chỉ thẳng vào ông.
Không dừng lại ở Nam Mỹ, Vahidi bị liên hệ với vụ đánh bom doanh trại lính Mỹ tại Beirut năm 1983, khiến 241 thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng, một trong những thảm kịch quân sự nặng nề nhất của Mỹ sau Thế chiến II.
Năm 1996, vụ nổ bom Khobar Towers tại Saudi Arabia giết chết 19 lính Mỹ và làm bị thương hàng trăm người. Năm 2008, tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Yemen cũng nằm trong chuỗi hoạt động mà các nhà phân tích quy trách nhiệm cho mạng lưới do Vahidi xây dựng.
Theo một số ước tính từ nguồn Mỹ, các hoạt động khủng bố do Iran hậu thuẫn trong 40 năm qua đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của gần 1.000 công dân Mỹ.
+Những con số ấy không phải là ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của một chiến lược có chủ đích, sử dụng proxy để tránh đối đầu trực tiếp, đồng thời lan tỏa ảnh hưởng và ý thức hệ “Death to America”. Vahidi chính là người đã biến ý thức hệ ấy thành công cụ chiến tranh thực tế, với Quds Force làm trung tâm.
Trung Đông hóa thành biển máu di sản proxy wars và hàng trăm nghìn nạn nhân
Vai trò của Vahidi không dừng ở các vụ đánh bom riêng lẻ. Ông là một trong những người kiến tạo “Trục Kháng cự”, hệ thống proxy mà Iran dùng để thống trị khu vực mà không cần đưa quân chính quy ra mặt trận. Hậu quả là Trung Đông trở thành bãi chiến trường kéo dài, với hàng trăm nghìn người chết.
Tại Lebanon, Hezbollah, “viên ngọc quý” của Quds Force nhận vũ khí, huấn luyện và tài trợ từ Iran. Các cuộc xung đột với Israel năm 2024-2025 và sau đó đã khiến hàng nghìn dân thường Lebanon và Israel thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải di tản.
Tại Syria, Iran chi hàng tỷ đô la, cử hàng nghìn cố vấn Quds cùng proxy để cứu Bashar al-Assad. Cuộc nội chiến kéo dài hơn thập kỷ cướp đi hơn 600.000 sinh mạng, trong đó hàng chục nghìn dân thường chết dưới bom đạn của lực lượng do Iran hỗ trợ.
Tại Yemen, Houthis được Tehran vũ trang và chỉ đạo biến Biển Đỏ thành vùng nguy hiểm, tấn công tàu bè quốc tế và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế kỷ 21.
Theo số liệu Liên Hợp Quốc, chiến tranh Yemen khiến hơn 377.000 người chết vì giao tranh, nạn đói và bệnh dịch. Hàng triệu người khác rơi vào cảnh thiếu đói triền miên. Tại Iraq, các nhóm dân quân Shiite do Quds hậu thuẫn đã gây bất ổn, tấn công lực lượng Mỹ và góp phần vào vòng xoáy bạo lực giáo phái.
Tất cả những dòng máu ấy đều chảy từ kho vũ khí, tiền bạc và chỉ đạo chiến lược mà Vahidi đã thiết kế từ những năm 1990. IRGC dưới ảnh hưởng của ông kiểm soát từ 30-50% nền kinh tế Iran qua các tập đoàn khổng lồ, dùng nguồn lực quốc gia để nuôi dưỡng chiến tranh ủy nhiệm thay vì phát triển đất nước.
Kết quả là Iran ngày càng cô lập, kinh tế kiệt quệ, rial mất giá thê thảm, lạm phát phi mã, trong khi hàng triệu người Iran phải sống trong nghèo đói và tuyệt vọng.
Chiến tranh 2026 càng làm lộ rõ cái giá. Hàng nghìn người Iran chết, hạ tầng bị tàn phá nặng nề, kinh tế thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Và Vahidi, thay vì suy ngẫm, lại được đưa lên để tiếp tục con đường cứng rắn.
Trở về Tehran đàn áp đồng bào và quyền lực tối thượng giữa đống tro tàn
Nếu ở nước ngoài Vahidi là kiến trúc sư khủng bố, thì ở trong nước ông là người thực thi đàn áp tàn bạo. Từ năm 2021 đến 2024, ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Tổng thống Ebrahim Raisi. Khi phong trào “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” bùng nổ sau cái chết của Mahsa Amini (Jina Amini) ngày 16 - 9 - 2022 một cô gái 22 tuổi người Kurd bị bắt vì “hijab không đúng quy định” và chết trong đồn cảnh sát, Vahidi trực tiếp chỉ huy lực lượng an ninh NAJA.
Kết quả, theo Iran Human Rights và HRANA, hơn 500 người biểu tình bị giết chết (bao gồm ít nhất 69 trẻ em), hàng chục nghìn người bị bắt giữ, tra tấn, giam giữ tùy tiện. Một số nguồn ghi nhận con số lên đến hơn 530 người chết.
Vahidi ra lệnh cắt internet toàn quốc để che giấu tội ác, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc đánh đập Mahsa Amini. Mỹ và EU đã áp đặt trừng phạt ông lần nữa vì “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”, bao gồm sử dụng đạn thật, bắt giữ tùy tiện và đàn áp biểu tình ôn hòa.
Dưới sự kiểm soát của IRGC và Vahidi, nền kinh tế Iran bị thao túng, tham nhũng tràn lan. Thay vì đầu tư vào giáo dục, y tế, phát triển, nguồn lực bị đổ vào chương trình tên lửa, hạt nhân và nuôi dưỡng proxy. Nhân dân Iran phải trả giá bằng nghèo đói, thất nghiệp và hy sinh con cái trên các mặt trận xa xôi.
Năm 2026, sau khi nhiều tướng lĩnh IRGC thiệt mạng trong chiến tranh với Mỹ-Israel, Vahidi được bổ nhiệm làm Tư lệnh. Ông trở thành một trong những nhân vật có thực quyền lớn nhất, ảnh hưởng đến cả quyết định quân sự lẫn đàm phán ngừng bắn.
Trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian được cho là ôn hòa hơn, Vahidi và phe cứng rắn trong IRGC vẫn ưu tiên đối đầu, sẵn sàng hy sinh thêm sinh mạng để bảo vệ “cách mạng”.
Hơn 40 năm, Ahmad Vahidi đã góp phần biến Iran từ một quốc gia đầy hy vọng sau cách mạng thành một cường quốc khủng bố bị cô lập. 85 người chết ở Buenos Aires, 241 lính Mỹ ở Beirut, hàng trăm nghìn nạn nhân ở Trung Đông, hơn 500 người Iran bị bắn trên đường phố năm 2022 tất cả là cái giá đắt mà thế giới và chính nhân dân Iran phải trả cho tham vọng của ông và chế độ.
Giờ đây, khi Vahidi nắm quyền tối cao trong IRGC giữa đống tro tàn của chiến tranh, câu hỏi không còn là ông từng làm gì, mà là ông sẽ tiếp tục gây ra bao nhiêu thảm kịch nữa. Iran có thể chọn con đường hòa bình, nhưng với một bàn tay đẫm máu như Vahidi ở vị trí then chốt, bóng ma của bom mìn, máu me và đàn áp vẫn còn rất dài và tối tăm.
Số liệu dựa trên báo cáo của Interpol, công tố viên Argentina, HRANA, Iran Human Rights, Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ và các nguồn tình báo phương Tây được công bố công khai. Iran luôn phủ nhận mọi cáo buộc, coi đó là “âm mưu thù địch
Nguồn: Cu Lang Cat

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét