💯 LỜI TIÊN TRI CỦA RUBIO TỪ NĂM 2015… VÀ HÔM NAY NÓ ĐANG XẢY RA 💯
Sau khi chiến tranh Mỹ – Iran nổ ra trong mấy tuần qua, mình lại nhớ đến thỏa thuận hạt nhân dưới thời Tổng thống Obama và bài phát biểu của Marco Rubio năm 2015, một bài phát biểu mà nếu nhìn lại hôm nay, nhiều chỗ giống hệt một lời cảnh báo từ trước về những gì cuối cùng đã xảy ra vào năm 2026. Ngày đó, khi JCPOA được ký kết giữa chính quyền Obama với Iran cùng năm cường quốc khác là Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc, cả thế giới gần như reo hò vui mừng. Báo chí phương Tây gọi đây là một bước ngoặt lịch sử, là con đường duy nhất để ngăn chặn Iran có bom hạt nhân mà không cần nổ súng. Obama tuyên bố rất hùng hồn rằng thỏa thuận này sẽ cắt đứt mọi con đường dẫn đến vũ khí hạt nhân của Iran, đặt chương trình hạt nhân của Tehran dưới kính hiển vi và mang lại hòa bình, ổn định cho Trung Đông. Nhưng ở Thượng viện lúc đó, có một nghị sĩ trẻ đến từ Florida tên là Marco Rubio đã đứng lên, nói một bài diễn văn rất dài, rất sắc, và rất tâm huyết, nghe lại bây giờ mới thấy nó giống một lời tiên tri chính trị hơn là một bài phản đối thông thường.
Rubio khi đó không chỉ phản đối thỏa thuận theo kiểu đảng phái. Điều ông nói, về bản chất, là một lời cảnh báo chiến lược. Ông cho rằng JCPOA không phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, mà chỉ trì hoãn nó. Nó không cắt đứt tận gốc con đường tới bom nguyên tử, mà chỉ làm chậm tiến độ trong một khoảng thời gian đủ để phương Tây tự trấn an chính mình. Ông nhấn mạnh một điểm rất quan trọng: nếu một chế độ vẫn giữ nguyên tham vọng, vẫn giữ nguyên bộ máy quyền lực, vẫn giữ nguyên bản chất tư tưởng, thì việc cho họ thời gian, cho họ tiền, cho họ không gian thở, chẳng khác nào cho họ cơ hội để quay lại mạnh hơn trong tương lai. Nói cách khác, Rubio không tin rằng thỏa thuận này giải quyết vấn đề. Ông tin rằng nó chỉ dời quả bom sang một thời điểm khác, để rồi khi nó nổ, cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn nhiều.
Một trong những ý quan trọng nhất trong bài phát biểu của Rubio là ông đặt câu hỏi về niềm tin. Làm sao có thể xây dựng một thỏa thuận sống còn với một chế độ mà chính Mỹ cũng không thật sự tin? Làm sao có thể nói rằng đây là con đường bảo đảm hòa bình, khi đối tác của mình vừa đàm phán vừa duy trì bộ máy quân sự, bộ máy cách mạng, vừa tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng ủy nhiệm trong khu vực? Rubio nói rất rõ rằng vấn đề không nằm ở giấy mực, mà nằm ở bản chất của chế độ Iran. Nếu bản chất ấy không thay đổi, thì mọi nhượng bộ chỉ có một tác dụng: kéo dài thời gian cho họ. Và bây giờ nhìn lại, mình phải nói thật, rất nhiều điều ông ấy nói lúc đó đã ứng nghiệm gần như nguyên vẹn.
Chỉ một năm sau thỏa thuận hạt nhân đó, vào năm 2016, chính quyền Obama thực hiện một trong những giao dịch gây sốc và gây tranh cãi nhất trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Mỹ chuyển 1,7 tỷ đô la tiền mặt đến Tehran. Số tiền này bao gồm 400 triệu đô la từ một tranh chấp pháp lý cũ từ thời Shah, và khoảng 1,3 tỷ đô la tiền lãi. Điều khiến dư luận choáng váng không chỉ là quy mô, mà là hình thức. Hàng tấn tiền mặt được xếp lên máy bay, và việc vận chuyển số tiền đó được mô tả như một chiến dịch hậu cần khổng lồ. Nhà Trắng phủ nhận đây là tiền chuộc, nói rằng đó chỉ là giải quyết tranh chấp cũ. Nhưng đúng vào thời điểm Iran trả tự do cho một số công dân Mỹ, việc hàng tỷ đô la được chuyển đến Tehran khiến dư luận phẫn nộ là điều không có gì khó hiểu. Các nghị sĩ Cộng hòa khi đó phản ứng dữ dội, bởi vì trong mắt họ, quyết định này chẳng khác nào gửi một thông điệp cực kỳ nguy hiểm đến Tehran: nếu muốn có tiền, cứ bắt thêm con tin người Mỹ. Bạn có thể gọi đó là ngoại giao, nhưng đối với nhiều người, đó là phần thưởng cho hành vi bắt người và gây ra tiền lệ xấu.
Đến năm 2024, dưới thời Tổng thống Joe Biden, lịch sử gần như lặp lại y hệt, chỉ khác ở quy mô và cách đóng gói ngôn từ. Hơn 6 tỷ đô la được giải phóng cho Iran như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân. Người ta có thể tranh luận mãi về mặt kỹ thuật, rằng số tiền đó bị hạn chế sử dụng, rằng nó không đi trực tiếp vào tay quân đội. Nhưng vấn đề địa chính trị không vận hành bằng các tờ thông cáo báo chí. Vấn đề nằm ở hiệu ứng thực tế. Khi một chế độ bị trừng phạt được tiếp cận trở lại với nguồn lực tài chính lớn, trong khi cùng lúc vẫn duy trì bộ máy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, vẫn nuôi các lực lượng ủy nhiệm, vẫn đổ tiền vào tên lửa, drone và mạng lưới ảnh hưởng, thì không ai có thể giả vờ ngây thơ rằng những khoản tiền đó không làm thay đổi tương quan sức mạnh.
Và rồi đúng như Rubio từng cảnh báo, những gì xảy ra sau đó không phải là hòa bình, mà là sự lớn mạnh từng bước của toàn bộ cỗ máy chiến lược Iran. Tiền chảy vào đâu? Nó chảy vào kho vũ khí. Nó chảy vào mạng lưới khủng bố ủy nhiệm. Nó chảy vào việc tăng tốc sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. Nó chảy vào việc phát triển hàng loạt drone cảm tử kiểu Shahed-136. Nó chảy vào Hezbollah ở Lebanon để gây sức ép lên Israel. Nó chảy vào Houthi ở Yemen để kiểm soát Biển Đỏ và tấn công tàu thương mại quốc tế, làm gián đoạn tuyến đường biển toàn cầu. Nó chảy vào Hamas ở Gaza để duy trì một mặt trận thường trực chống Israel. Nó chảy vào các nhóm dân quân Shiite ở Iraq và Syria để tấn công căn cứ Mỹ. Nói cách khác, những gì phương Tây gọi là “ngoại giao dựa trên lòng tin” trên thực tế đã giúp Iran có tiền, có thời gian, và có không gian để tái vũ trang quy mô lớn.
Và điều nguy hiểm nhất là JCPOA không những không trói được Iran, mà còn tạo ra cho nước này một trạng thái gần như hợp pháp hóa việc làm giàu uranium ở một mức độ mà nhiều năm trước thế giới còn xem là không thể chấp nhận. Cho đến trước các cuộc không kích ngày 28 tháng 2, Iran đã tích lũy được khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Đây không còn là mức dân sự bình thường nữa. Đây là vùng xám cực kỳ nguy hiểm, rất gần ngưỡng vũ khí. Với lượng vật liệu đó, giới phân tích lo ngại rằng nếu Tehran quyết định bứt tốc, họ có thể tiến rất nhanh đến ngưỡng chế tạo nhiều đầu đạn. Và nếu ngày đó thật sự xảy ra, Iran sẽ bước vào một trạng thái gần như miễn nhiễm chiến lược. Bởi vì một Iran đã chạm ngưỡng hạt nhân sẽ khiến cái giá của bất kỳ đòn tấn công quân sự nào từ bên ngoài trở nên quá đắt đỏ.
Đó chính là điều đáng sợ nhất khi nhìn lại. Có lẽ cả Obama lẫn Biden khi thực hiện các quyết định của mình đều tin rằng họ đang mua thời gian cho hòa bình. Nhưng thực tế là họ đã trao cho Tehran đúng ba thứ mà chế độ này cần nhất: tiền để tái vũ trang, thời gian để tiếp tục phát triển, và việc nới lỏng trừng phạt để làm những gì họ muốn. Những gì Rubio lo ngại năm 2015 không phải là chuyện cảm tính. Ông lo rằng một ngày nào đó, phương Tây sẽ tỉnh dậy và nhận ra mình không ngăn được Iran, mà chỉ giúp Iran đi xa hơn trong lúc tự ru ngủ rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong kiểm soát.
Vậy câu hỏi thật sự nằm ở đâu? Nó không nằm ở chuyện có nên ngoại giao hay không. Ngoại giao luôn cần thiết. Nhưng ngoại giao dựa trên niềm tin với một chế độ không thay đổi bản chất, lại là chuyện khác. Nhượng bộ có phải là giải pháp tốt không? Hay chính nó làm cho Iran mạnh hơn, khiến nước này tiến gần hơn tới vị thế cường quốc khu vực, gây bất ổn khắp Trung Đông và đe dọa trực tiếp an ninh toàn cầu? Đây không còn là câu hỏi lý thuyết nữa. Nó đã được trả lời bằng những gì đang xảy ra ngoài kia: bom Mỹ và Israel rơi xuống Iran, eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu toàn cầu tăng vọt, thị trường loạn nhịp, cả thế giới phải trả giá cho những sai lầm của một thập kỷ trước.
Bởi vậy, đến đây, quyết định của Tổng thống Donald Trump về Iran là đúng hay sai, các bạn có thể tự có câu trả lời cho riêng mình. Mình không ép ai phải yêu hay ghét ông ấy. Mình chỉ muốn nói một điều rất đơn giản: tất cả những gì đang diễn ra hôm nay đang cho chúng ta thấy cái giá của những quyết định sai lầm trong quá khứ đắt đỏ như thế nào. Có những sai lầm, lúc đưa ra thì được tung hô là hòa bình. Nhưng đến khi hóa đơn được gửi đến, cả thế giới mới hiểu rằng đó không phải hòa bình, mà chỉ là chiến tranh bị trì hoãn với lãi suất cực cao. Và đôi khi, thứ đắt nhất trong chính trị không phải là bom đạn, mà là ảo tưởng rằng bạn có thể mua được ổn định bằng cách nhượng bộ cho một tham vọng chưa bao giờ thay đổi.
-- Ryan Phan --
ATLANTA 04/20/2026

Nhận xét
Đăng nhận xét