“Satan nhỏ” nỗi căm thù sâu thẳm của Iran với Liên Xô
+Iran không chỉ ghét Mỹ. Họ ghét Liên Xô còn cay đắng hơn, theo cách riêng của một đất nước từng bị đế quốc phương Bắc xâm lược, bị chà đạp, và bị chính “người anh em” phản bội ngay trên mảnh đất Hồi giáo.
🛑Những vết sẹo từ phương Bắc
+Nó không phải là sự thù hận nhất thời của chính trị, mà là vết thương tích tụ qua hàng thế kỷ, bùng nổ dữ dội sau Cách mạng Hồi giáo 1979. Ayatollah Khomeini gọi Liên Xô là “Shaytan-e Kuchak”, Satan Nhỏ, kẻ thù thứ hai sau “Đại Satan” Mỹ, nhưng trong lòng nhiều người Iran, Satan Nhỏ đôi khi còn đáng sợ hơn vì nó mang mặt nạ vô thần, mang quân đội xâm lược và mang khẩu hiệu giải phóng mà thực chất chỉ là cướp đoạt linh hồn. Iran định nghĩa vậy.
+Từ thế kỷ 19, khi triều đại Qajar còn yếu ớt, Ba Tư (tên cũ của Iran) đã phải đối mặt với gã khổng lồ phương Bắc. Hai cuộc chiến Nga-Ba Tư (1804-1813 và 1826-1828) khiến Iran mất toàn bộ lãnh thổ Caucasus, những vùng đất từng là một phần máu thịt của đế chế Ba Tư cổ. Hiệp ước Gulistan và Turkmenchay không chỉ cướp đất, mà còn biến Iran thành một quốc gia bán thuộc địa, phải bồi thường chiến tranh khổng lồ và mở cửa cho thương nhân Nga.
+Năm 1907, Anh và Nga ngang nhiên chia Iran thành hai vùng ảnh hưởng mà không thèm hỏi ý kiến Tehran. Phía Bắc thuộc Nga, phía Nam thuộc Anh. Người dân Iran cảm nhận rõ ràng, đất nước mình chỉ là miếng bánh giữa hai nước.
+Đỉnh điểm là năm 1941. Trong Thế chiến II, Liên Xô và Anh đồng loạt xâm lược Iran để đảm bảo tuyến đường viện trợ cho Hồng quân chống Hitler. Shah Reza Pahlavi bị lật đổ, con trai ông, Mohammad Reza Pahlavi lên ngôi trong sự kiểm soát của quân đội ngoại bang. Nhưng nỗi nhục nhã thực sự đến sau chiến tranh.
+Năm 1946, dù chiến tranh đã kết thúc, Liên Xô từ chối rút quân khỏi miền Bắc Iran. Moscow ủng hộ phong trào ly khai ở Azerbaijan và Kurdistan, thành lập các chính quyền bù nhìn “Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan” và “Cộng hòa Mahabad”. Đây là cuộc khủng hoảng đầu tiên của Chiến tranh Lạnh. Chỉ khi Mỹ và Liên Hợp Quốc gây áp lực mạnh, Stalin mới chịu rút quân. Nhưng vết thương đã sâu. Iran nhận ra, Liên Xô không phải là người bạn xã hội chủ nghĩa, mà là một đế quốc mới, tham lam không kém gì Nga Sa hoàng.
+Dưới thời Shah Mohammad Reza, Iran chọn phe Mỹ, gia nhập Baghdad Pact (sau là CENTO) để chống lại mối đe dọa từ phương Bắc. Những năm tháng ấy, người Iran học được một bài học đau đớn: phương Bắc luôn mang theo bóng dáng xâm lược, dù dưới lá cờ nào, Sa hoàng hay Xô viết.
🛑“Không Đông không Tây” Khomeini tuyên chiến với Satan Nhỏ
+Cách mạng Hồi giáo năm 1979 không chỉ lật đổ Shah mà còn đảo lộn hoàn toàn cục diện. Ayatollah Ruhollah Khomeini trở về từ Paris với khẩu hiệu vang dội: “Không Đông không Tây, chỉ có Cộng hòa Hồi giáo”. Mỹ là “Đại Satan” – kẻ đã dựng lên và bảo trợ Shah. Còn Liên Xô? Khomeini gọi thẳng là “Satan Nhỏ”.
+Lý do không còn là địa chính trị mà là xung đột ý thức hệ sâu sắc. Khomeini coi chủ nghĩa Marx-Lenin là một thứ tôn giáo thay thế, nhưng là tôn giáo vô thần, duy vật, phủ nhận Chúa, phủ nhận linh hồn, và chỉ mang lại nô lệ cho con người dưới danh nghĩa giải phóng. Trong mắt ông, chủ nghĩa cộng sản là sản phẩm của phương Tây hiện đại, không khác gì chủ nghĩa tư bản về bản chất tham lam và tha hóa.
+Tháng 1.1989, chỉ vài tháng trước khi qua đời, Khomeini gửi bức thư nổi tiếng cho Mikhail Gorbachev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Bức thư không phải là lời chào hỏi ngoại giao. Đó là một tuyên ngôn triết học. Khomeini viết rằng chủ nghĩa Marx “chỉ còn chỗ trong bảo tàng lịch sử chính trị thế giới”. Ông khẳng định vấn đề lớn nhất của Liên Xô không phải kinh tế hay sở hữu tư nhân, mà là thiếu đức tin vào Chúa. Ông mời Gorbachev nghiên cứu Islam, coi đó là con đường duy nhất để cứu vãn linh hồn dân tộc Nga và các dân tộc Hồi giáo trong Liên bang Xô viết.
+Bức thư gây sốc. Gorbachev, đang lao vào cải tổ Perestroika và Glasnost, nhận được lời khuyên từ một giáo chủ Hồi giáo già nua rằng chủ nghĩa cộng sản đã chết về mặt tinh thần. Nhưng Khomeini không dừng lại ở lời khuyên. Ông coi Liên Xô là kẻ thù của toàn thể thế giới Hồi giáo.
+Chỉ vài tuần sau khi Cách mạng Iran thành công, Liên Xô đưa quân xâm lược Afghanistan ngày 24.12.1979. Với Tehran, đây là hành động đế quốc trắng trợn. Afghanistan là nước láng giềng Hồi giáo, và việc Hồng quân tiến vào Kabul được coi như Satan Nhỏ đang giẫm đạp lên đất thánh. Iran lên án kịch liệt, ủng hộ mạnh mẽ lực lượng mujahideen (chiến binh thánh chiến), tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Afghanistan chạy sang.
+Trong các bài phát biểu, Khomeini gọi cuộc xâm lược là “tội ác của vô thần chống lại đức tin”.
Rồi Chiến tranh Iran-Iraq bùng nổ năm 1980. Liên Xô trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Iraq của Saddam Hussein, kẻ thù chết người của Iran. Máy bay, tên lửa, xe tăng Xô viết đổ vào Baghdad, giết hại hàng trăm nghìn người Iran. Máu của những người Iran đổ trên sa mạc Khuzestan mang dấu ấn rõ ràng của Moscow.
+Trong những năm tháng khốc liệt ấy, Iran chiến đấu một mình. “Không Đông không Tây” không phải khẩu hiệu suông. Họ ghét Mỹ vì đã ủng hộ Shah. Họ ghét Liên Xô vì vô thần, vì xâm lược Afghanistan, vì vũ khí cho Iraq, và vì bản chất đế quốc không thay đổi.
🛑Di sản của nỗi căm thù từ Satan Nhỏ đến quan hệ thực dụng với Nga hôm nay
+Sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 mang đến cho nhiều người Iran một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Khomeini đã tiên đoán đúng, chủ nghĩa cộng sản không thể sống sót nếu thiếu đức tin. Bức thư gửi Gorbachev giờ được coi như một lời tiên tri ở Iran. Iran chứng kiến đế chế phương Bắc tan rã, các nước Hồi giáo Trung Á giành độc lập, và Afghanistan rơi vào nội chiến, hậu quả trực tiếp của cuộc xâm lược 1979.
+Nhưng lịch sử không dừng lại. Sau khi Liên Xô tan rã, Iran và Nga (người kế thừa chính) bước vào một mối quan hệ thực dụng. Cả hai cùng đối đầu với Mỹ, cùng ủng hộ chính quyền Assad ở Syria, cùng bán vũ khí và hợp tác hạt nhân. Nga trở thành đối tác quan trọng của Iran trong cảnh cấm vận phương Tây.
+Tuy nhiên, ký ức lịch sử không dễ xóa nhòa. Trong giới tinh hoa Iran, đặc biệt là phe bảo thủ, vẫn tồn tại nỗi nghi ngờ sâu sắc với Moscow. Họ nhớ rõ những cuộc xâm lược, nhớ rõ “Satan Nhỏ”, nhớ rõ hàng triệu người tị nạn Afghanistan và những quả tên lửa Xô viết rơi xuống đất Iran. Quan hệ hiện tại mang tính “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, chứ không phải tình bạn chân thành.
+Đôi khi, trong các bài phát biểu nội bộ hoặc tài liệu tôn giáo, hình ảnh Satan Nhỏ vẫn được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh, đừng tin hoàn toàn vào người Nga, dù hôm nay họ đang bán drone và tên lửa cho chúng ta. Vì bản chất đế quốc của phương Bắc chưa bao giờ thay đổi, chỉ thay áo.
+Iran ghét Liên Xô không phải vì một sự kiện đơn lẻ, mà vì cả một chuỗi dài đau thương mất đất, bị xâm lược, bị coi thường linh hồn, bị bắn vào lưng bằng vũ khí của “người anh em”. Đó là nỗi căm thù của một dân tộc kiêu hãnh, của một nền văn minh cổ kính bị chà đạp bởi chủ nghĩa duy vật hiện đại mà Iran định nghĩa.
#SatanNho #IranVsLienXo #KhomeiniGorbachev #KhongDongKhongTay #DiSanconlai
- Cu Làng Cát -

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét