Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Cuộc chơi của các Đại Cường: Phong Vân Trung Đông - Một Ván Cờ, Ba Cường Quốc Bị chặn

Cuộc chơi của các Đại Cường: Phong Vân Trung Đông - Một Ván Cờ, Ba Cường Quốc Bị chặn.

- Bùi Anh Chiến -

Nếu Iran không đồng ý với điều kiện cấm hạt nhân và tên lửa đạn đạo: công thức của Mỹ nó đơn giản lắm " Cấm Vận + Đánh + Đàm + cấm Vận + Đánh " Con thú to khỏe không giết được nó ngay, thì làm cho nó chảy máu từ từ, sau cuộc chiến này, Iran có phục hồi vào mắt, Iran sẽ dặt dẹo, kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, nhân dân Iran lại xuống đường và lại ăn bom của Mỹ tiếp .

Còn nếu Iran đồng ý với điều khoản không hạt nhân , không tên lửa đạn đạo thì khác gì đầu hàng.

Mỹ và Israel đã ném bom phá hủy 80% nghành thép- Nhôm của Iran trụ cột của công nghiệp nặng. Nghành dầu khí bị phá hủy khoảng 80%, tấn công hầu hết các nhà máy dược trên khắp cả nước, các nhà máy công nghiệp quan trọng từ công nghiệp dân dụng đến quân sự đã bị san bằng. 

Trong 39 ngày với khoảng hơn 23.000 phi vụ ném bom, đã kéo Iran về thời điểm của ít nhất 30 năm trước. Khoảng 130 lãnh đạo của Iran bị giết( chưa tính các nhà khoa học hạt nhân) tất cả các nhà máy liên quan đến quốc phòng đều đã hóa tro tàn. Không quân - phòng không- hải quân gần như hoàn toàn bị xóa sổ.

Đây là một chiến thắng lớn cho Iran ư ??? Giờ Iran ở tình thế khá giống Iraq thời Saddam hậu 1991. Mở toang cơ hội cho các nhóm cát cứ địa phương bảo kê, lập lãnh địa. Đất nước từ đó phân hoá ra thành tập hợp các lãnh chúa. Nếu không móc nối được các lãnh chúa thì nền hành chính nhà nước tự phân hủy.

Nếu nhìn cuộc chiến Iran - Mỹ là một cuộc viễn chinh để đẩy lùi phong trào hồi giáo cực đoan, hay vì lý do đạo đức, thì vẫn chưa đủ để thấy tính phức tạm chiến lược của Trung Đông, rất nhiều bài viết phân tích chiến lược trước đây em cũng đề cập rồi. Iran là một cường quốc đứng ở ngã ba chiến lược, vị trí của nó kết nối giữa Trung Á - Trung Đông - Ấn Độ Dương. Mỹ phải kiểm soát được không gian quanh Iran là kiểm soát được dòng chảy năng lượng của thế giới, và gián tiếp ép chết hai đối thủ lớn nhất của Mỹ: Trung Quốc và Nga.

Trong nhiều năm qua, Iran đã tạo nên một thực thể quyền lực không chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy thường thấy, Iran dựa nhiều vào vị trí địa lý và mạng lưới ủy nhiệm rất mạnh.

Ở phía Tây Iran là Iraq và Syria - hành lang trên bộ dẫn ra Địa Trung Hải. Ở phía Bắc là kết nối với Caucasus và Trung Á nơi cực kỳ chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan, thủ đô dầu mỏ mới của thế giới. Phía Nam Iran có thể đi ra Vịnh Ba Tư và eo Hormuz, nơi khoảng 1/5 dầu thế giới đi qua. Bao quanh đó là các lực lượng quân sự phi nhà nước như Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Gaza, lực lượng thân Iran ở Iraq, Houthi ở Yemen. Đây là một hệ sinh thái chiến tranh phân tán, cho phép iran gây áp lực từ nhiều hướng đối với Israel và các đồng minh của Mỹ trong khu vực mà không cần đối đầu trực diện.

Ván cờ này phải đánh tiếp như thế nào để Mỹ tạo ra sự kiểm soát xuyên suốt chiến lược ? Vấn đề cơ bản của Mỹ là nếu để hệ sinh thái chiến tranh ủy nhiệm này ổn định, Trung Đông sẽ dần trượt khỏi quỹ đạo kiểm soát của Hoa Kỳ. Và khi đó, Trung Quốc có cửa bước vào khu vực với vai trò người tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Trung Quốc muốn và chỉ cần đảm bảo các tuyến vận tải từ Vùng Vịnh qua Ấn Độ Dương về Biển Hoa Đông được thông suốt và ít rủi ro. Iran, trong ván cờ này cung cấp cho Trung Quốc một bộ công cụ đòn bẩy rất mạnh, họ vừa cung cấp năng lượng, vừa tạo chiều sâu chiến lược để Trung Quốc giảm phụ thuộc vào các tuyến đường biển do hải quân Mỹ kiểm soát.

Trong 2 năm qua, Israel và Mỹ đã có những bước đi cứng rắn, đó là lý do Israel cần can thiệp liên tục vào tính ổn định của các lực lượng ủy nhiệm Iran, bào mòn chúng và phá vỡ tính liên kết bao nuôi. Lebanon với Hezbollah bị Israel đánh vào năng lực răn đe phía Bắc Israel, Gaza bị kéo vào chiến tranh tiêu hao bào mòn Hamal triệt để, Syria - điểm kết nối sống còn của hành lang trên bộ của Iran bị làm suy yếu, đến mức tự biến mất, Iraq bị giữ trong trạng thái cân bằng mong manh giữa các lực lượng thân Iran và ảnh hưởng của Mỹ. Khi từng điểm chốt chặn này mất đi, Iran không chỉ mất đòn bẩy sức mạnh quân sự mà còn mất luôn khả năng khống chế liên tục không gian chiến lược - thứ cho phép họ trở thành một trục hạt nhân kết nối các thực thể quân sự phi chính phủ khác.

Địa lý chính là một trong những nguyên nhân cốt lõi trong các cuộc chiến, Trung Quốc từ lâu tìm cách phá thế bế tắc ở eo biển Malacca bằng cách mở các hành lang thay thế. Trung Quốc đã chi không ít hơn 12 tỷ USD, mở tuyến hành lang năng lượng phía nam châu lục Á- Âu  qua Pakistan xuống cảng Gwadar, đi qua Iran để kết nối sang Trung Đông và châu Âu, qua Trung Á để tạo mạng lưới đường bộ, tham vọng nhất toàn cầu. Nhưng tất cả các phương án đó đều cần một Trung Đông đủ ổn định và có ít nhất một cường quốc khu vực thân thiện với họ. Khi Iran bị đặt dưới áp lực liên tục từ Mỹ và Syria đã sụp đổ từ tay Nga chuyển sang cho Mỹ kiểm soát, lập tức Trung Quốc thấy dao động, toàn bộ dự án kinh tế vành đai phía Tây của Trung Quốc trở nên rủi ro khi không kiểm soát được các biến động địa chính trị cốt lõi, lúc này TQ lại bị kéo về thực tại cũ: phụ thuộc vào các tuyến đường biển mà Mỹ có thể kiểm soát bằng hải quân, từ eo Hormuz, qua Bab el-Mandeb, đến Malacca. Đây là những chốt chặn Mỹ phải giữ để khống chế kinh tế Trung Quốc, quốc gia khẳng định sự thịnh vượng của họ bằng cách mua năng lượng giá rẻ từ các nước Mỹ cấm vận hoặc đối địch về vấn đề chính trị. 

Song song với đó, các đồng minh của Mỹ trong khu vực được đặt lại vị trí trên bàn cờ Trung Đông - Á -Âu. Ả Rập Xê Út và các quốc gia Vùng Vịnh luôn là nhà xuất khẩu dầu lớn nó đã trở thành trụ cột ổn định năng lượng thế giới dưới ô an ninh của Mỹ. Israel đóng vai trò ngọn giáo sắc bén về quân sự - công nghệ, có khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu then chốt trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở giao điểm châu Âu - Trung Đông, kiểm soát cửa ngõ Biển Đen, vừa là đối tác NATO vừa là người chơi độc lập trong khu vực cạnh tranh với Israel. Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez, một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất  dòng hàng hóa đi từ Trung Đông đến Tây và Nam Âu,  khi các chốt chặn  này nằm trong một cấu trúc có thể phối hợp với Mỹ, Trung Đông trở thành một cánh cửa bị khóa nhiều tầng ngăn chặn TQ xâm nhập kiểm soát các cửa ngõ chiến lược từ mọi hướng.

Nga bước vào ván cờ này với một vai trò khác, tạo ra nguồn cung năng lượng cạnh tranh và là tác nhân phá vỡ trật tự do phương Tây dẫn dắt. 

Sự hiện diện của Nga tại Syria từng giúp Nga có một điểm tựa ở Địa Trung Hải hay ít nhất là Đông Địa Trung Hải và thiết lập cầu hàng không quân sự đến Bắc Phi và duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông. Nhưng khi hành lang Iran–Syria bị suy yếu và bị phá vỡ, không gian hoạt động quân sự - chính trị và uy tín cường quốc hàng đầu của Nga cũng bị tiêu biến. Trong bối cảnh bị trừng phạt, Nga cần đa dạng hóa thị trường và tuyến vận chuyển. Nếu Trung Đông bị Mỹ kiểm soát chặt hơn, Nga buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào các khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, thường với mức giá thấp hơn rất nhiều giá thị trường. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính - yếu tố sống còn cho tham vọng quân sự của Nga.

Nhưng ván cờ này không chỉ có Mỹ dành lợi thế. Ấn Độ nổi lên như một biến số quan trọng trong cuộc chơi. Vị trí địa lý đắc địa, nằm giữa Ấn Độ Dương, có quan hệ tốt với cả Mỹ lẫn các nước Vùng Vịnh, Ấn Độ có cơ hội trở thành trung tâm trung chuyển mới giữa châu Á và châu Âu. Các sáng kiến kết nối qua Trung Đông nếu được triển khai sẽ giúp Ấn Độ chen chân vào các vị trí mà Trung Quốc đang tìm cách chiếm. Đây là một nước cờ mang tính dựa thời điểm, Ấn Độ đang đạt được mục tiêu kép khi không chỉ kiềm chế Trung Quốc, họ còn tái phân bổ vai trò kinh tế của mình trong khu vực, ngoài Ấn Độ ra không có nước nào trong khu vực có tiềm năng trở thành chuỗi cung ứng mới cạnh tranh với Trung Quốc.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Chiến lược ở đây rõ ràng hơn khi nhìn vào vai trò và cách Mỹ điều tiết xung đột, Mỹ không cần đánh bại hoàn toàn Iran, càng không cần đối đầu trực diện với Trung Quốc hay Nga ở Trung Đông. Điều họ cần là duy trì quyền kiểm soát các điểm chốt chặn nơi hiện diện của eo biển - hành lang vận tải - các quốc gia trụ cột và ngăn không cho bất kỳ trục chiến lược kinh tế Á–Âu nào hình thành một hệ thống kết nối độc lập. Iran, với vị trí địa lý và mạng lưới ủy nhiệm của mình, chính là điểm chốt quan trọng nhất của trục đó. Làm suy yếu Iran đồng nghĩa với việc làm gián đoạn dòng chảy kết nối giữa năng lượng Trung Đông, công nghiệp Trung Quốc và tài nguyên Nga. Một phát bắn trúng 3 con chim. Một chiến lược đòi hỏi tính cẩn trọng trong cách kiểm soát đối đầu nước lớn, làm suy yếu Iran nhưng không thể làm sụp đổ nó bởi lẽ, sụp đổ một đất nước 90 triệu dân là một canh bạc rất rủi ro, nó là lựa chọn cuối cùng trong các lực chọn ổn định chính trị khu vực của Mỹ.

Ảnh hưởng của Mỹ và đồng minh được củng cố, thì dù Trung Đông có bất ổn, bất ổn đó vẫn phục vụ một trật tự mà Hoa Kỳ có thể quản lý. Và đó mới là mục tiêu chiến lược dài hạn của Mỹ trong ván cờ Trung Đông - Ấn Độ Dương.

Tương lai là một sự kiện nơi minh minh của thời đại mới xuất hiện. Em không dự đoán, phỏng đoán hay gì gì như vậy, nhưng phải nói là bọn DeepState rất giỏi ở chỗ, để ngăn chặn một WWIII (nguy cơ hủy diệt hàng loạt) rất có thể xảy ra chúng nó thuận dòng tạo ra nhiều cuộc chiến nhỏ, có thể kiểm soát được, từng bước xóa đi từng tiềm năng một dẫn đến WWIII. Tiếp theo đây, các bác sẽ thấy vùng Trung Á, tiếp đến là Đông Âu, tiếp đến là Đông Bắc Á có những biến động gì, song song với đó là quá trình thay đổi ở LHQ, cụ thể là ở HĐBA. Nga sẽ chỉ đóng vai kép phụ làm nền cho kép chính, TQ là nhân vật phản diện chủ chốt, còn cá nhân Trump chỉ là một diễn viên quần chúng nổi bật thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét