Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Cờ Vây Trung Đông

 Cờ Vây Trung Đông

- Bùi Anh Chiến -

Cơn ác mộng mới bắt đầu thôi, Iran sẽ không bao giờ có khả năng phục hồi như trước chiến tranh.

Giờ nếu chấp thuận yêu cầu của Mỹ cũng không được vì sẽ mất hết uy tín, mà đánh tiếp cũng chẳng xong.

75% công suất hóa dầu của Iran đã ngừng hoạt động. Các nhà máy Mobarakeh và Khuzestan Steel, với tổng sản lượng 14 triệu tấn, đã hoàn toàn đóng cửa. Lầu Năm Góc báo cáo 80% cơ sở sản xuất tên lửa bị phá hủy. Nhà máy hóa dầu Jam, với công suất hàng năm 3,2 triệu tấn, cho biết sẽ mất rất nhiều năm để khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra. Nhưng sự suy thoái không bắt đầu từ chiến tranh: GDP bình quân đầu người của Iran đã giảm từ 8.000 USD năm 2012 xuống còn 4.500 USD vào năm 2024, hậu quả của hơn một thập kỷ trừng phạt. Thiết bị tại các nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu và nhà máy thép của nước này đã lỗi thời và không được bảo trì đầy đủ. Các cuộc tấn công đã nhắm vào khu công nghiệp Arak, nơi đặt trụ sở của Azarab Industries. Đây là công ty sản xuất nồi hơi, bình áp suất, bộ trao đổi nhiệt, lò phản ứng và cột chưng cất mà các nhà máy của Iran cần để sửa chữa những phần bị hư hại. Theo lệnh trừng phạt, Iran không thể nhập khẩu các phụ tùng thay thế, chất xúc tác hoặc thiết bị công nghiệp cần thiết.

Biết thế nào là trừng phạt công nghệ và kinh té thì cứ nhìn Nga là rõ, 3 năm qua, mỗi năm các công ty xuất khẩu năng lượng báo lỗ từ 25 đến 40 tỷ USD. Giá trần dầu thấp + thêm Ukraine liên tục tấn công làm suy giảm khả năng lưu trữ và chưng cất. Tập đoàn dầu mỏ - năng lượng chủ chốt của Nga như Lukoil phải bán tháo tài sản nước ngoài cho các công ty vùng Vịnh và Mỹ, để chúng nó thâu tóm hết cả, loại như Nga, 60% GDP đến từ xuất khẩu dầu khí - năng lượng còn không chịu nổi. Cỡ như Iran được mấy năm?

Qua 24 giờ nữa Mỹ thông báo kết quả cuộc hội đàm với Iran, chắc chắn là đổ vỡ, Mỹ lại đấm Iran tiếp. Mỹ đang cho Iran thời gian để bớt đi cái đầu nóng, tĩnh tâm nhìn lại đống đổ nát của đất nước trong 40 ngày qua, còn lại gì? Và đánh tiếp thì như thế nào?

Iraq - Mỹ nó đấm năm 1991, đấm xong, cấm vận 10 năm, đến năm 2001, nó đấm phát nữa sập luôn.

Vòng luẩn quẩn của Mỹ với Iran cũng thế: cấm vận -> đánh -> cấm vận -> kinh tế sụp đổ -> dân biểu tình -> Mỹ lại nhảy vào can thiệp -> lại  ăn đấm -> tiếp tục cấm vận + bom rơi... đến khi nào Iran phải chấp nhận các điều khoản của Mỹ thì nó tha. Cái vòng lặp này nó cứ liên tục xuất hiện, thì đất nước nào sống được cho yên? Tiền đâu mà xây dựng lại, xây lại mà cứ ăn bom liên tục từ Israel thì tiền tấn cũng hết.

Cái nhận định này của Em không hề cảm tính, mọi đối thủ của Mỹ khi vừa ăn cấm vận, vừa chống Mỹ đều không chịu được áp lực mà phải xuống nước, đến cỡ cứng đầu như Venezuela hay Cuba cũng chịu không thấu. Iraq chống Mỹ với 1 triệu quân vẫn thúc thủ trước các áp lực kinh tế và quân sự, thì Iran được mấy hồi?

Iran vẫn to mồm bởi vì họ đang say máu, đang quá đau về những thiệt hại nên không cần nghĩ đến những vấn đề nội tại của đất nước, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn tới đây, bên Vệ binh Cách mạng và bên chính phủ ngồi lại, nhìn thấy những gì Mỹ gây ra, nó sẽ cho thấy vượt quá mức chịu đựng của quốc gia, cái giá phải trả quá lớn. Hezbollah, Hamas hay Houthi đã không còn hoặc bị suy giảm nghiêm trọng, Nga không giúp được Iran và Trung Quốc không đủ tự tin đối đầu với Mỹ ở chiến trường sân nhà Trung Đông đối với liên quân.

Mỹ chơi đòn tâm lý khôn đấy, đánh Iran rất đau, rồi thả về nhà tĩnh tâm suy nghĩ, đến vài ngày sau Mỹ nó lại lôi cổ dậy đánh tiếp, đánh có điểm dừng, đánh xong cho đối thủ bớt nhiệt huyết lại, rồi nó lại đánh tiếp. Nói vậy chứ tầm 1 tháng nữa Mỹ cũng chả còn gì để ném bom Iran đâu, 23.000 phi vụ ném bom + tấn công trong 40 ngày qua đã chứng minh tính hiệu quả của các cuộc không kích quy mô lớn vào những cơ sở kinh tế và quân sự chiến lược, chỉ còn mỗi các cơ sở điện, cầu đường huyết mạch là Mỹ chưa đụng đến.

Tướng tá Iran nó đang núp trong hầm, chưa bước chân ra ngoài nên chưa thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Chứ nhìn thấy thì có lẽ mất hồn, bài học Iraq vẫn còn đó, Iran không phải không có đường lui, mà họ phải chọn, lui bước khi còn có thể lui, lui làm sao thiệt hại ít nhất cả về vật chất lẫn uy tín trong thế giới Hồi giáo dòng Shia.

Các đối thủ của Mỹ phải chịu thua Mỹ không chỉ vì Mỹ nó mạnh, nó khôn, mà cũng vì nó có quá nhiều giải pháp và công cụ cần thiết để gây áp lực. Mỹ mạnh từ ngoại giao - quân sự - kinh tế và công nghệ, chỉ cần nó đưa ra một công cụ để áp đặt lên đối thủ thôi, đó là đòn đánh búa tạ. Cô lập đối thủ bằng nhiều hình thức cứng và mềm kết hợp theo từng chu kỳ công nghệ và kinh tế của thế giới. Những sức ép này không nhìn thấy được trong ngắn hạn, nhưng về trung hạn thì thấy kết quả rõ ràng. 

🐢 Một đối thủ lớn cần bào mòn chúng, một đối thủ nhỏ cần sát phạt chúng, đó là con đường thường thấy của Mỹ đế trong các vấn đề địa chính trị truyền thống.

Bằng cách này hay cách khác, một khi Mỹ đã xác định đâu là đối thủ, thì nó sẽ đi theo sợi chỉ đỏ xuyên suốt mục tiêu làm suy kiệt đối thủ, và thực tế đã chứng minh, chưa có đối thủ nào của Mỹ có thể sống một cách bình thường khi đã vào tầm ngắm của nó, ngay cả Trung Quốc. Sự thức tỉnh muộn màng của chính sách đối ngoại và cán cân, cân bằng địa chính trị của Mỹ khiến Trung Quốc hiện tại đang và đã đối mặt với sự bao vây của Mỹ ở khắp mọi nơi, từ Đông Bắc Á đến Mỹ La Tinh - Nam Mỹ, từ Bắc Cực đến Trung Đông, Mỹ đang chặt đi những cánh tay nối dài của họ. Tất cả những quốc gia, những dự án có mặt của Trung Quốc trên các khu vực chiến lược đều đang thấy áp lực khi Hoa Kỳ nhìn vào. 

Dân số lớn của Trung Quốc tạo ra thị trường tiêu dùng nội địa khổng lồ, nhưng nó sống được bởi vì tốc độ phát triển cao và sự phồn vinh trong xã hội được thúc đẩy bởi sự giao thoa của các nền kinh tế và vốn bên ngoài. Nhưng hiện tại FDI đang chảy máu, tốc độ phát triển của Trung Quốc đã suy giảm và số nợ của Trung Quốc tăng rất cao, nội cái việc ổn định cho hàng tỷ người Trung Quốc đối phó với tình trạng thất nghiệp và già hóa dân số thôi đã là một gánh nặng khổng lồ rồi, chưa tính Mỹ đang đưa Trung Quốc vào một cuộc chạy đua vũ trang, khi cởi trói cho Nhật Bản năng lực quân sự. Trung Quốc tuy mạnh, nhưng nó không có đồng minh và nó cũng rất mong manh khi cố giữ ổn định chính trị trong nước bằng cách kiểm soát triệt để lý tưởng của xã hội.

Chả có cái cực nào ở đây, Nga đã coi như lùi về quá khứ, Ukraine đang dìm Nga xuống bùn, Trung Quốc tuy mạnh nhưng không ổn định, thiếu đồng minh, thiếu niềm tin quốc tế và tầm nhìn dẫn dắt xu hướng. Chúng ta thấy chả có cực nào ngoài Mỹ. Dù Mỹ có những vấn đề nội tại, nhưng chính trường Mỹ vốn là thế, nó năng động, khắc nghiệt nhưng hoạt động tinh vi và hiệu quả cao.

Thế giới ai cũng nhắc đến đa cực. Nhưng thử hỏi lại, các cực còn lại có đủ khả năng tạo ra đối trọng hay không? Đa cực trở thành khẩu hiệu quốc tế để thách thức vị thế siêu cường của Mỹ, điều đó cũng tạo ra sự bấp bênh trong cách quản lý sức mạnh và cán cân địa chính trị trong các khu vực chiến lược từ Đông Bắc Á đến bán cầu Tây. Các đối thủ của Mỹ đang đánh giá sai sức mạnh Mỹ, chính vì khi họ đánh giá sai, họ mới muốn thử đối đầu với Mỹ để xem thực tế Mỹ đang suy yếu thế nào, nhưng thực sự, vào trận mới thấy, Mỹ vẫn thế, vẫn rất mạnh, vẫn rất biết cách tạo ra sân chơi khủng hoảng có kiểm soát, vẫn là thằng đứng trên bàn cờ với tư cách người chơi chủ chốt và người tạo ra thế cờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét