Thay vì làm “con hổ”, nên tự biến mình thành “con mèo”?
Iran đang bị Mỹ và Israel nện cho tơi bời. Với hơn 11.000 cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân, nhà máy quân sự, hạ tầng công nghiệp, hải quân Iran với hàng trăm tàu bị phá hủy. Hơn thế là lãnh tụ tối cao + dăm chục tướng lĩnh phải về chầu thánh Allah. Không quân Mỹ–Israel gần như kiểm soát bầu trời Iran.
Ông giáo bảo: Iran nên làm “con mèo”, thu mình, mềm hóa sẽ tốt hơn, thay vì làm “con hổ” đối đầu với phương Tây để hứng bom đạn, nhân dân đói khổ!?
Lão bảo, Iran không thể trở thành “con mèo” theo nghĩa như cụ nghĩ, vì điều đó sẽ làm chế độ sụp nhanh hơn, chứ không phải sống lâu hơn. Về logic kinh tế – chính trị thuần túy, khi Iran giảm đối đầu với Mỹ, mở cửa nền kinh tế, giảm quân sự hóa theo kiểu như VN hay TQ một thời bế tắc rồi thoát ra được nhờ cải cách mở cửa.
Kết quả là quốc gia thoát khỏi cấm vận, kinh tế phục hồi, giảm nguy cơ chiến tranh. Nếu đó là chính phủ của dân, vì dân, vì lợi ích quốc gia thì đây là hướng “khôn”. Nhưng vấn đề là Iran không phải “quốc gia bình thường”.
- Họ không bình thường ở chỗ nào hở ông?
- Rằng, chế độ ở Iran vận hành dựa trên 3 trụ cột: Thứ nhất là ý thức hệ chống phương Tây. Tính chính danh của chế độ gắn với “chống Mỹ, xóa sổ Israel”. Nếu mềm đi, nhà nước Iran mất lý do tồn tại.
Thứ hai là quyền lực của quân đội, lực lượng vệ binh Hồi giáo IRGC. Lực lượng này kiểm soát phần lớn kinh tế và chính trị. Họ hưởng lợi từ cấm vận, chiến tranh, kinh tế “thân hữu”. Nếu hòa dịu, IRGC mất quyền lực, họ không chấp nhận. Phải có thế lực thù địch thì IRGC mới có lý do để tăng cường chi tiêu phục vụ công tác an ninh, quốc phòng.
Thứ ba là cơ chế kiểm soát xã hội bằng khủng hoảng. Chiến tranh giúp Iran siết kiểm soát, dập tắt bất mãn. Thực tế trong mấy chục năm qua cho thấy, chính quyền Iran vẫn duy trì được ổn định nội bộ dù bị tấn công. Nếu “làm mèo” áp lực xã hội bùng lên. Nguy cơ biểu tình + cải cách khiến nhà nước thần quyền mất kiểm soát.
Nghịch lý chiến lược của Iran là đối đầu làm Iran yếu đi với thế giới nhưng lại giúp chế độ mạnh lên bên trong. Ngược lại, hòa dịu giúp đất nước mạnh hơn nhưng làm chế độ nguy hiểm hơn. Thế nên không chỉ Iran, mà ngay cả Cuba, Bắc Hàn và cả Venezuela đều nơm nớp lo sợ “mất chế độ”. Dẫu rằng bản chất của chế độ chỉ là một hệ thống kìm kẹp dân chúng phục vụ cho một nhóm nhỏ lãnh đạo.
- Ông nói thế khí không phải. Tôi thấy, Iran từng không ít lần nhún mình để ngồi vào bàn đàm phán đó thôi?
- Thưa cụ, cụ nói phải nhưng họ chỉ nhún về chiến thuật, không nhún về mục tiêu cốt lõi.
Thực tế thì Iran đang theo chiến lược trung gian ấy là “Con nhím”, không phải hổ cũng không phải mèo. Iran không đủ mạnh để thắng nên không phải hổ. Họ cũng không chịu khuất phục nên không phải mèo. Thay vào đó là xây dựng hệ thống phòng thủ sâu, phản công bất đối xứng, trường kỳ kháng chiến. Chiến lược này được mô tả nguyên văn là: “delay – survive – outlast” (câu giờ, sống sót, chờ thời).
- Nếu Iran xuất hiện nhân vật kiểu như Đặng Tiểu Bình phiên bản Trung Đông, biến thành mèo thật thì sao?.
- Lạy thánh Allah, đó là hồng phúc cho Iran và cho cả thế giới cụ à!
Kịch bản có thể xảy ra, Iran mở cửa, kỳ vọng dân tăng cao, kinh tế chưa kịp cải thiện, xuất hiện một bộ phận giàu lên, bất mãn xã hội bùng nổ, phe phái chia rẽ, chế độ mất kiểm soát. TQ từng phải thẳng tay xử lý sự kiện Thiên An Môn vào tháng 4/1989. Đây chính là bài học mà nhiều chế độ Trung Đông “mềm hóa” nên bị lật. Trường hợp của anh Mubarak ở Ai Cập trong sự kiện “Mùa xuân Ả Rập”, anh Ben Ali ở Tunisia cũng vậy.
Điều này giải thích vì sao Iran không thể “làm mèo” nếu mục tiêu là giữ chế độ. Làm “mèo” tốt cho quốc gia nhưng phá vỡ cấu trúc quyền lực làm chế độ mất nền tảng tồn tại. Điều này giải thích vì sao Donald Trump lại tuyên bố: Mỹ có thể kết thúc chiến tranh sau khi “làm suy yếu Iran”, không cần Iran phải thay đổi chế độ.
- À ra thế! “Đặng Tiểu Bình Iran” không phải người giỏi nhất, mà là người kiểm soát được nhiều phe nhất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét