- Facebook et Nhut Nguyen Quang -
Thấy mấy đứa chê cô đại biểu hiệu trưởng dạy văn An Giang quá nên viết bảo vệ cô (má tau dạy văn mà). Và nhắc lại việc bất bình đẳng trên tờ vé số mà tôi đã nói nhiều lần !
Nghe chuyện “đóng bảo hiểm xã hội cho người bán vé số” nhiều người cười cười: “Ủa, bán vé số thôi mà cũng đòi BHXH?” Nhưng nếu nhìn kỹ, đây không phải chuyện nhỏ. Nó là một bức tranh rất rõ của kinh tế Việt Nam: trên thì tiền chạy ào ào, dưới thì người lao động chạy ăn từng ngày.
Trước hết, nói về quy mô cho dễ hình dung. Riêng miền Nam đã có khoảng 200.000 người bán vé số. Tính cả nước chắc chắn còn cao hơn. 200.000 người là gì? Là gần bằng dân số một thành phố nhỏ. Một “ngành” mà đông vậy, đi đâu cũng gặp, từ quán cà phê tới quán nhậu, từ ngã tư tới hẻm nhỏ.
Nhưng cái đáng nói là họ thuộc dạng lao động “3 không”: không hợp đồng, không bảo hiểm, không lưới an sinh. Nghĩa là hôm nay bán được thì có ăn, mai bệnh cái là… tự lo. Họ đứng ngoài hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như kiểu đứng ngoài cuộc chơi.
Trong khi đó, phía bên kia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngành xổ số không phải nhỏ. Việt Nam có khoảng 63 công ty xổ số, và cỡ hơn 20 ông thường xuyên nằm trong bảng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất nước. Tức là toàn “hàng khủng”, doanh thu thuộc dạng top đầu.
Chưa hết, cái hay của ngành này là… thắng kiểu gì cũng lời. Xác suất trúng độc đắc thường là 1/1.000.000. Nghe thôi là thấy “cầu trời”. Còn nếu tính tổng tiền trả thưởng, thì thường chỉ khoảng 50–55% doanh thu. Nói theo kỳ vọng toán học là người chơi mặc định lỗ, còn hệ thống thì ăn phần còn lại hơn 50%. Tức là đây là một ngành có lợi nhuận được “thiết kế sẵn”, không phải hên xui.
Ghép hai mảnh lại thấy hơi… chua:
* Trên: doanh nghiệp top 500, tiền đều như vắt chanh
* Dưới: 200.000 con người bán từng tờ vé, không có bảo hiểm
Lệch thấy rõ.
Một chi tiết vừa buồn cười vừa đáng suy nghĩ: dạo này nhiều tỉnh sáp nhập, có nơi còn “mất tên” trên bản đồ. Nhưng lạ cái là chưa thấy công ty xổ số nào mất cả. Nghĩa là hệ thống này nó bền và ổn định dữ lắm.
Còn văn hoá thì khỏi nói. Ở Việt Nam, trẻ con không ngoan là bị hù: “Mai mốt đi bán vé số đó con!” Nghe thì đùa, nhưng nó phản ánh một định kiến: nghề này bị xem là “đường cùng”. Mà trớ trêu là cái “đường cùng” đó lại đang nuôi sống cả một hệ thống doanh thu khổng lồ.
Và có một chi tiết rất hay: người đưa ra đề xuất này lại là một cô giáo dạy văn bước ra nghị trường. Nhiều người hay nghĩ làm chính sách phải toàn dân kinh tế, tài chính. Nhưng đôi khi, chính những người quen nhìn đời bằng câu chuyện con người, số phận, lại thấy rõ những chỗ “lệch pha” mà báo cáo tài chính không nói hết. Một cô giáo dạy văn mà lên tiếng, không phải là mơ mộng, mà là nhắc lại một điều rất cơ bản: phát triển mà quên con người là phát triển thiếu.
Nhìn ra thế giới sẽ thấy rõ hơn. Ở nhiều quốc gia phát triển, người nghèo không bị “đẩy ra đường mưu sinh” kiểu tự phát như vậy. Họ có trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tối thiểu, bảo hiểm y tế gần như toàn dân, nhà ở xã hội, thậm chí được đào tạo lại nghề. Người yếu thế được giữ lại trong hệ thống, không bị buộc phải tự xoay xở bằng những công việc bấp bênh.
Còn mình thì sao? Một phần hệ thống an sinh chưa phủ hết, nên vô tình xã hội chấp nhận một “giải pháp mềm”: để người yếu thế đi bán vé số. Nó không sai, nhưng rõ ràng là chưa phải cách tốt nhất.
Vậy nên, đề xuất của vị đại biểu không phải “bao đồng”, mà là nhìn trúng chỗ lệch. Một ngành đã đủ lớn, đủ lời, thì cũng nên đủ trách nhiệm. Không ai nói phải làm ngay cho hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng nên có bước đầu để những người bán vé số – những người đi bộ khắp phố để nuôi cả hệ thống – không bị bỏ rơi khi họ yếu đi.
Nói gọn: Ngành này lời quá bán, thì chia lại một miếng nhỏ cho người đi bán để có an sinh… cũng không phải chuyện quá đáng, khi mày là doanh nghiệp nhà nước suốt ngày lấy chuyện an sinh làm cớ duy trì mô hình kinh doanh độc quyền.

Nhận xét
Đăng nhận xét