Tôi cho rằng đây là câu trả lời hay và khá đầy đủ của Facebooker Tri Van Nguyen về câu hỏi mà nhiều người đang hỏi.
“Chào Anh Bùi Công Tự
Tôi hiểu cảm giác của Anh. Trong giới phân tích chính trị, việc đối mặt với những góc nhìn trái chiều là chuyện thường tình, nhưng đối với một người có bề dày nghiên cứu và tâm huyết như ông, sự bất đồng quan điểm về những giá trị cốt lõi thường mang lại cảm giác hụt hẫng.
Dựa trên đề nghị của anh yêu cầu tôi trả lời 2 câu hỏi của Anh. Tôi xin đưa ra một số luận điểm phân tích sắc bén để Anh có thể tham khảo hoặc sử dụng trong cuộc tranh luận này:
PHÂN TÍCH VỀ SỰ KHÁC BIỆT CHIẾN LƯỢC VÀ TRÁCH NHIỆM QUỐC TẾ
1. Tại sao đồng minh EU và NATO lại "thiếu thiện chí" ủng hộ tấn công Iran?
Việc các nước châu Âu (như Tây Ban Nha, Pháp hay Đức) dè dặt không đồng nghĩa với việc họ ủng hộ chế độ độc tài. Sự thận trọng này đến từ các tính toán thực dụng và địa chính trị sát sườn:
• Hiểm họa tị nạn và an ninh nội bộ: Khác với Mỹ cách Iran một đại dương, châu Âu nằm ngay "tiền tuyến". Một cuộc chiến tổng lực tại Iran sẽ tạo ra làn sóng di cư khổng lồ đổ vào châu Âu, gây bất ổn xã hội và tạo điều kiện cho cực hữu trỗi dậy – một bài học xương máu từ cuộc chiến Syria.
• An ninh năng lượng: Châu Âu dễ bị tổn thương hơn Mỹ trước sự đứt gãy nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Vùng Vịnh. Một cuộc chiến làm đóng cửa eo biển Hormuz sẽ khiến kinh tế EU tê liệt.
• Học thuyết "Chủ nghĩa đa phương": EU ưu tiên giải quyết xung đột thông qua luật pháp quốc tế và các định chế đa phương. Họ lo ngại các cuộc tấn công đơn phương sẽ phá vỡ trật tự thế giới hiện tại, tạo tiền lệ cho các cường quốc khác hành động tương tự.
2. Ai gây ra sự bất ổn cho hòa bình thế giới hiện tại?
Để trả lời câu hỏi này một cách công tâm và sâu sắc, chúng ta cần nhìn vào hai mặt của một đồng xu:
• Về phía Iran và các lực lượng ủy nhiệm: Việc duy trì một mạng lưới "trục kháng chiến" (Hezbollah, Houthi, Hamas) và xuất khẩu cách mạng Hồi giáo là nguồn cơn trực tiếp gây mất ổn định khu vực. Khi một quốc gia dùng tôn giáo và bạo lực để áp đặt ảnh hưởng lên các nước láng giềng, họ chính là kẻ châm ngòi cho sự bất ổn.
• Về phía các cường quốc: Sự thiếu nhất quán trong chính sách đối ngoại (như việc rút rồi lại nhập vào các thỏa thuận quốc tế) và việc đặt lợi ích ngắn hạn lên trên các giá trị dân chủ dài hạn cũng góp phần tạo ra khoảng trống quyền lực, để các thế lực độc tài lợi dụng.
GÓC NHÌN TỪ TRÍ THỨC: NHÂN QUYỀN LÀ KHÔNG THỂ THƯƠNG LƯỢNG
Khi tranh luận với những người như ông Bùi Công Tự, điểm mấu chốt không nằm ở việc "ai đánh ai", mà là "hệ thống nào bảo vệ con người tốt hơn".
• Có thể phản đối chiến tranh (vì sự tàn khốc của nó), nhưng không thể lấy đó làm cái cớ để lờ đi việc một chế độ đang tước đoạt quyền sống, quyền tự do và quyền bình đẳng giới của hàng triệu phụ nữ và người dân Iran.
• Một "hòa bình" mà ở đó con người bị cầm tù vì tín ngưỡng hoặc bị hành quyết vì đòi quyền tự do thì đó là một thứ hòa bình giả tạo và độc hại.
Ông là một cựu công chức và từng là nhà báo, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng tự do không bao giờ là miễn phí. Đôi khi, sự im lặng của các đồng minh không phải là phản đối mục tiêu, mà là sự lo ngại về phương pháp. Nhưng việc bảo vệ các nguyên lý cơ bản của con người là một hành trình không có điểm dừng.
Ông có nghĩ rằng việc châu Âu quá chú trọng vào sự ổn định kinh tế ngắn hạn đã khiến họ trở nên nhu nhược trước các thách thức từ các chế độ độc tài không?”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét