Tướng Lê Minh Hương trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ
Ông Bùi Kiến Thành kể, từ năm 1975, một luồng dư luận Mỹ đã muốn bắt tay Hà Nội để tái thiết đất nước nhưng phía Việt Nam gạt đi. Sau đó Mỹ cấm vận trong thời gian dài. Trong quá trình cấm vận CP Việt Nam đã có ý nối lại liên lạc với Mỹ nhưng chưa thành công. Kể cả lúc thực hiện Đổi mới (1986) CP Việt Nam đề nghị bác Thành có mối quan hệ nào với CP Mỹ để làm đầu mối thúc đẩy sự việc này?
Những năm 1989, việc đặt quan hệ với Mỹ trở nên bức thiết hơn, khi LX tan rã, VN chuẩn bị mất đi khoản viện trợ lớn từ LX.
Ông Thành bảo, về phía Mỹ họ chỉ chấp nhận ngồi với VN khi ta giải quyết xong vấn đề Capuchia.
Ngày 1.5.1989, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia.
Ngày 21.3.1991, ông Bùi Kiến Thành có thư gửi Frank Light, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về khu vực Châu Á Thái Bình Dương báo cáo việc lãnh đạo VN đề nghị bác Thành làm cầu nối với CP Hoa Kỳ, bên ngoài các kênh ngoại giao thông thường.
Đến tháng 4.1991, phía Hoa Kỳ đưa ra kế hoạch bình thường hóa quan hệ với VN mang tên là "Roadmap" gồm 4 giai đoạn. Phía VN trả lời, chưa bác bỏ nhưng cũng chưa chấp nhận.
Năm 1991, ông Bùi Kiến Thành đã chính thức trở thành công dân Mỹ. Và những kiến nghị của bác với CP Mỹ với tư cách là công dân Mỹ được Nhà nước Việt Nam tiếp cận đặt vấn đề.
Mỗi khi về Việt Nam bác thường được tiếp xúc với đại diện lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, mà nhất là Thiếu tướng Lê Minh Hương, thứ trưởng Bộ Nội Vụ (sau này lên Bộ trưởng).
Vấn đề đầu tiên là việc giam giữ công chức và sỹ quan chế độ Sài Gòn. Theo bác Thành thì có gần 15 ngàn người bị giam trong các trại cải tạo từ Lạng Sơn đến An Giang từ năm 1975 đến 1991.
Bùi Kiến Thành hỏi ông Hương, thật tình thì các anh còn sợ mấy cái ông sỹ quan quân đội và công chức Cộng hòa không? Tôi nói thật, anh còn giam mấy ông này thì không khi nào anh nói chuyện với phía Mỹ được. Tại vì sao? Tại vì xưa những người này làm việc cho Mỹ, theo Mỹ. Giờ phía Mỹ làm sao nói chuyện được với các anh khi các anh đang giam người của họ? Anh sợ người ta thì cứ giam, anh không sợ thì giam làm gì, có lợi gì đâu. Anh thả họ ra thì có được bước đầu nói chuyện với Mỹ. Ông Lê Minh Hương bảo, Anh Thành ơi để tôi nghiên cứu.
Tháng 11.1991, ông Thành về lại Pháp thì ông Hương nhắn tin, lãnh đạo đồng ý thả. Bác Thành hỏi, các anh thả có chọn lọc hay thả hết. Ông Hương nói, tôi thả hết, trừ những người vi phạm pháp luật hình sự. Ông Thành nói, thế thì tốt rồi. Phía Mỹ nhờ tôi hỏi, nếu thả họ ra tù các anh có cho người ta xuất ngoại không hay quản thúc ở nhà? Ông Hương trả lời, Chính phủ đồng ý cho xuất ngoại, nếu chính phủ nào nhận thì sẵn sàng cho đi. Họ còn nhờ tôi hỏi thêm, thế gia đình họ có được đi không. Sau bàn bạc ông Hương bảo đồng ý.
Bác Thành kể, cái hay của ông Lê Minh Hương là có khả năng giải quyết vấn đề, ví như vấn đề của nhà văn Dương Thu Hương đã tạo sự thiện cảm thế giới khi họ đang quan tâm.
Và những hành động này tạo tiền đề để bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ và hội nhập với thế giới phương Tây.
Phạm Phú Thép (chép từ hồi ký Bùi Kiến Thành)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét