Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 05

 "Về chuyện này người nói không, người bảo có, rồi lôi ra đùa cợt..nhưng ko nên quá lời. 

Tôi tin chuyện của bạn, vì tôi đã thấy tận mắt ít nhất 5 lần, mặc dù tôi rất cứng vía, tôi từng là lính trinh sát,một mình, một súng luồn lách hàng tuần trong những khu rừng dọc biên, Bình Phước và Campuchia..VN thì ko đáng ngại, nhưng qua Cam thì khác nha (qua Thái còn kinh nữa) ai ở trang này từng sống ở Cam, từng sống ở những vùng rừng núi Memot, dambae, botuc..giáp Bình long, khu vườn quốc gia Lò gò Tây ninh..chắc biết cây chĩa của họ, ko biết họ gọi là gì, lính quen gọi là cây chĩa, nó giống cây người miền Tây dùng hái trái chín, là cây tre chẻ chẻ đầu ra đan như cái chụp đèn, cao chừng 2 m, họ hay gác trong rừng và cho đồ cúng, là đồ ăn của họ trong cái chụp đó rồi dựng cạnh những cây cổ thụ, hang hốc..vv, thời chiến tranh Tây nam tôi ko đc tham gia, nhưng nghe nhiều chú, bác tham gia về kể lại sự kinh khủng của nó, kể cả những chỉ huy già cũng thường nhắc lính, vì có nhiều ng lính đã phải chết vì cái gì đó đc thờ bằng cây chĩa, ko chết cũng điên điên dại dại...Chuyện này tôi sẽ kể chi tiết cho mọi ng nghe, nếu thích nghe. 

Còn chuyện gặp bộ đội như bạn kể, tôi đã một lần châm thuốc cho một ng lính..lúc đó mông lung ko nghĩ gì, họ hỏi xin thuốc móc thuốc ra châm lửa đưa cho họ..tới lúc họ đi khuất mới như bừng tỉnh, 2h30 đêm, đường 14 Chư sê, Gia lai..vắng rợn người chỉ có rừng hoang với bụi đỏ sao có người lính bước tập tễnh khoác tấm vải dù, mũ tuột ra sau lưng..

Tôi đỗ xe ô tô xuống hút thuốc, đèn xe sáng nhìn rõ hướng họ đi, họ đi như trôi trên nước vậy, khi bạn gái tôi trong xe hét lên gọi tôi vào xe tôi mới choàng tỉnh, bạn tôi nói có tới ba người lính chứ ko phải 1 đứng quanh tôi, xong họ nhả khói mù mịt và đi, cô ấy quá sợ ko thể kêu lên đc vì thấy một người chỉ còn nửa thân trên vẫn khoác tay hai ng kia như trôi chứ ko phải bước đi..

Trước đi đêm trên những con đường lịch sử như 14,19, Hồ chí Minh..tôi vẫn có thói quen hay dừng lại hút thuốc và châm thuốc cắm như ng ta cắm nhang, bên đường vào ban đêm. 

Lần họ xin thuốc đó tôi còn đi theo hướng họ đi xem tôi nhìn thấy gì..chỉ là vạt ta luy dốc dựng, phía dưới sâu vì đó là đoạn cua tay áo rất rộng và ko mất tầm nhìn..cả đoạn đường vắng mênh mông ko có bóng người nào cả. 

Còn lần nữa gặp tại một nhà nghỉ gần Nhà khách Quân đội trên đường Cộng hoà, tôi ở nhà khách, đi gặp bạn về muộn quá ko muốn vào vì ngại anh em thức giấc, tôi rẽ đại vào nhà nghỉ cách đó đoạn ngay kế Miếu liệt sỹ, tôi vẫn nhớ nhưng ko thể nói tên nhà nghỉ đó, các bạn thông cảm, gần sáng tôi nghe tiếng động rất nhẹ, tôi vẫn vờ ngủ chỉ hé mắt quan sát bao quát nhanh, ngay cửa vào phía trái là hai chiếc ghế có bàn ở giữa, trên treo tivi, khi nhậu về tôi có mua thêm hai con cua to cho anh em ở phòng, tôi để túi thức ăn trên bàn, đi ngủ tôi tắt đèn ngủ bật đèn phòng tắm, nên vẫn nhìn đc mọi thứ..tôi thấy một người đang quỳ cạnh chiếc bàn và giống như cúi ngửi túi đồ ăn, tôi xoay người rất nhẹ để dậy, nếu người thường khi đó ko thể biết đc tôi ngồi dậy, vì trinh sát còn hơn đặc công về nhẹ nhàng..vậy mà đang quỳ và cúi gục vậy họ quay vút lại, ko hiểu sao khi đó trong đầu tôi lại nghĩ đó là người âm, tôi ko có một động tác nào muốn khống chế hay tấn công họ, tôi ngồi im..cả hai im lặng nhìn nhau, một người lính giải phóng, quần áo rách nát cháy đen, người run bần bật mặt tối sẫm ko nhìn rõ, một chân trần, một chân mang dép râu, tôi chìa tay ra ra hiệu mời họ ăn, họ vẫn im lặng người run từng nhịp thấy rõ, chừng hơn phút đồng hồ, tôi đứng dậy lấy thuốc trong túi quần treo phía trên, châm lửa..quay lại thì họ đã đi..tôi lấy những cây tăm cắm vào lọc thuốc, cắm quanh chiếc chiếc gạt tàn rồi, mở cửa ra ngoài mua dĩa cơm tấm, chai rượu về mở nắp để tất cả trên bàn ngay ngắn, tắt điện đi ra, bà chủ và một người đàn bà nữa tầm 50,60 như hai chị e..cứ lúng túng nhìn tôi, tôi thanh toán tiền phòng và dặn họ chừng 9-10h hãy dọn phòng và trả hộ muỗng dĩa cho hàng cơm tấm..bà chủ rụt rè hỏi tôi sao về sớm..sao mua đồ ăn mà ko ăn, tôi bảo; Con thấy họ trong đó, nhìn tội lắm, mua cho họ...hai cô vội phân bua; Khổ con thông cảm...cô có làm lễ rồi gọi, mời..nhưng họ hổng chịu đi, con ko sợ vậy có cách gì ko? Tôi chỉ nói, con cũng là quân nhân thôi cô, nên con ko sợ, còn cách thì con ko biết cô ạ. Năm đó là 2015".

Theo FB Người Kể Chuyện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét