Theo Facebooker Trihung Đo.
1 – Một ngày đẹp trời năm 2003, trên vùng sa mạc mênh mông Trung Á. Những người lính thủy quân lục chiến đẹp trai cao to, trẻ như măng sữa, trang thiết bị tối tân từ gót giầy lên đến đỉnh đầu, đứng canh cửa ngõ đô thành Kandahar, đô thành lớn thứ 2 của Afghanistan, trong chương trình cao cả của Mẽo quốc, có tên là “duy trì an ninh” giúp bạn “tái thiết quốc gia”.
Những người nông dân thiện lành ăn mặc như
Alibaba… nườm nượp từ các vùng nông thôn hang động, vào thành phố làm ăn buôn
bán, sầm uất chả khác gì cầu Thanh Trì của Padimomvau ngày đầu tuần thủa vàng
son, trước khi thổ phỉ Câu vít hoành hoành.
Nhiệm vụ của lính thủy đánh bộ là khám xét, nhằm
ngăn chặn bọn phiến quân trà trộn.
Một quả xe Mẹc đời Napoleon dừng lại, từ trên
xe bước xuống là một quả Buka truyền thống hồi giáo, nghĩa là một đống đen xì từ
trên xuống dưới, bố ai biết bên trong là gì. Nhưng, những người lính thủy quân
lục chiến biết chắc đó là phụ nữ. Đàn ông Hồi giáo thì thà chết họ không mặc đồ
phụ nữ.
Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, truyền thống
văn hóa âu bương, các anh lính thủy quân buông súng cúi chào và hỏi căn cước
công dân. Chỉ thấy cái đống đen sì bùng nhùng, bùng nhùng… và bùng nhùng.
Rồi “ầm”, trái bom bên trong đống bùng nhùng ấy
phát nổ. Đống bùng nhùng tan tành, nhóm lính thủy quân lục chiến tan xác, những
người nông dân đang chờ xét giấy đứng xung quanh cũng tan xác. Ai may mắn ở xa
hơn thì cụt chân cụt tay cụt… dái.
Đống bùng nhùng đen sì kín như bưng đó, chính
là một nữ chiến binh Taliban. Lần đầu tiên, lực lượng Taliban sử dụng phụ nữ
trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, bắt chước momvau, giặc đến nhà
đàn bà cũng oánh, còn cái lai quần cũng oánh. Tất nhiên, buka là trang phục kín
như bưng, lấy đâu ra lai quần….
2 – Như đã kể phần trước. Tháng 10/2001, Khi tổng
thống Dóc Bút phát động chiến dịch “Tự do bền vững” bắn quả tomahowk đầu tiên
xuống xứ sở mà theo các nhà quan sát, chả có cái công trình công cộng, cơ sở
kinh tài nào đáng giá triệu đô, nghĩa là đáng giá bằng quả tên lửa, thì chỉ
chưa đầy hai tháng sau, chính quyền Taliban đứng đầu bởi “thủ lĩnh tối cao
Mohammad Omar chột mắt” lừng danh, đã phải cắp đít từ bỏ giang sơn thanh dã vào
hang sâu, vùng núi phía nam tươi đẹp.
Cuộc rút lui bất hủ tháng 11 năm đó của những
chiến binh lười tắm, lười cạo râu, lười đọc sách, chăm chém giết, không thể
hoàn thành nếu không có sự trợ giúp. Vậy họ được trợ giúp bởi ai?
Chính là lực lượng Al – Qaeda và ngạc nhiên
chưa, là ISI, đội đặc nhiệm tình báo Pakistan bất hủ.
Vụ trợ giúp này khiến Mỹ rất cay cú, đe dọa
Pakistan rằng, "nếu cứ hậu thuẫn taliban, bố mày sẽ trừng phạt mày”.
Pakistan giả nhời “Bố mày sợ mày quá đy!”
Pakistan cũng là cường quốc hạt nhân, các bạn ạ!
Kinh nghiệm là, thời đại ngày nay, muốn có số
má thì việc đầu tiên không phải là làm giầu mà phải thủ “hàng nóng”. Bắc Triều
Tiên đói thối mồm, nhưng găm hàng nóng, thế là cả thế giới e dè, đéo nói nhiều.
Quay lại với các anh Taliban và thủ lính tối
cao Omar héo pha!
Các anh ẩn nấp trong hang núi, vùng biên giới
giữa Pakistan và Aghanistan, nơi chả quân đội hiện đại nào chạm tới được, mặc
dù các anh phải sống như bầy khỉ đầu chó.
Khoảng tháng 6 năm 2003, sau thời gian ẩn mình
phục hồi công lực, thủ lĩnh tối cao đã viết “đề cương cách mạng” lấy tiêu chí
“bạo lực là quyết sách” (đến đây các anh chị có thấy quen quen không), các thủ
lĩnh Taliban tuyên bố sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài bền bỉ, nhằm mục
đích đuổi quân xâm lược Huê Kỳ ra khỏi Afghanistan.
Đầu năm 2004, đích thân “thủ lĩnh tối cao” Omar
héo pha tuyên bố trên triền thông Arazazi hay cái đéo gì đại khái, tôi đéo nhớ
đâu, rằng “Chúng ta sẽ nổi dậy chống lại bọn Mỹ và những con rối của chúng”
“Những con rối của chúng” là chính quyền mới của
Afghanistan đấy, các bạn thiện lành.
Và – thủ lĩnh Omar héo pha – nói tiếp “Chúng ta
sẽ giành lại chủ quyền của đất nước chúng ta”.
Các bạn biết chủ quyền là gì không? Là quyền
làm chủ, quyền tự quyết, quyền độc lập tự do hạnh phúc.v.v… Các bạn muốn làm
kháng chiến, làm cách mạng thì phải biết ngoác mõm ra hô câu này, sau đó, đất
nước bạn có chủ quyền thật không, tự quyết thật không, tự do hạnh phúc thật
không… thì nhờ giời thôi! Mà quan trọng đếu gì chứ!
Tuyên ngôn tái khởi nghiệp của Taliban được
phát đi, Afghanistan - đất nước đang thay đổi, điền ông thì biết dogy, bia rượu
bù khú, phin mỹ xem cả ngày, điền bà tháo khăn che mặt, khoe nhan sắc, rồi khoe
mông khoe bướm như chị em momvau, nông dân thì buôn bán với thành thị, thành thị
thì buôn bán với nước ngoài, đại gia chân dài dập dìu trẩy hội, kinh tế khởi sắc
văn hóa tưng bừng…
Bỗng dưng tất cả lại run như nhong nhóc nhong
nhóc!
3 - Đến đây, tôi phải bàn tý, vì mấy hôm nay
các bạn tranh nhau phân tích nguyên nhân thất bại của Mẽo ở Afgha như đúng rồi.
Câu hỏi là vì sao thất bại?
Mỹ và đồng minh đập phát, chế độ Taliban bét mẹ
xác luôn, cắp đít chạy có cờ. Nhưng Mỹ và Đồng Minh không làm tất cả phần sau.
Họ tạo ra một chính quyền mới, với những thành
phần mới, dù vẫn là những người Hồi giáo, là dân Afghanistan, nhưng họ đại diện
cho tư tưởng mới mẻ hơn, tiến bộ hơn, thoáng hơn, những người này đã có một đại
biểu cực kỳ xuất sắc, chính là anh Ahmad Shah Massoud, ai từng theo dõi tình
hình Afghanistan thời 2001, chắc chắn nhớ anh này.
Anh Massoud chính là thủ lĩnh tinh thần của
Liên minh phương bắc, anh là người Af, dân Hồi giáo nhưng cực kỳ tiến bộ, có
quan hệ tốt với phương tây. Dân Af rất hy vọng ở anh.
Tuy nhiên, nếu anh là hy vọng của nhóm người
này, ắt sẽ là kẻ thù của nhóm người khác. Ngay trước cuộc chiến của Mỹ phát động,
anh bị ám sát chết toi. Hai sát thủ đánh bom cảm tử đóng giả nhà báo, vào tận
sào huyệt của anh ở phía bắc, rồi tự làm nổ tung, anh về với Allah hỡi ôi!
Trở lại với chính quyền do Mỹ và đồng minh trợ
giúp, họ đều là những người đồng chí hướng với Massoud, nhiệm vụ của họ là phải
tự điều hành, tự quản trị, và quan trọng là tự bảo vệ giang sơn của mình. Mỹ và
đồng minh chỉ giúp đỡ thôi.
Nhưng họ thất bại, vì sao?
4 - Khi Taliban tuyên bố khởi nghiệp, thì cuộc
chiến Afgha lúc này chính là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Taliban và
chính quyền mới do mỹ và phương tây hậu thuẫn.
Và, tin tôi đi, các bạn mõm khắm, trong bất kỳ
cuộc tranh giành quyền lực nào, kẻ làm cho dân SỢ, kẻ đó thắng. Câu chuyện tôi
kể ở mục 1 là ví dụ.
Bạn cứ hình dung, địa phương của bạn có ông đầu
gấu số má, tiền án tiền sự đầy mình, quát dân nghe răm rắp, và anh công an phường,
duy trì trật tự bằng luật pháp, bạn sợ ai hơn, bạn nghe ai hơn, và hãy thú nhận,
nếu để theo bạn theo ông đầu gấu hay theo ông công an phường?
Nguyên lý này không mới, nó đã được Machiaveli
giảng trong cuốn sách “Quân vương” bất hủ của ông, rằng “Anh có thể đoạt được
quyền lực nhờ tình yêu hoặc nhờ nỗi sợ”
Dân yêu anh ủng hộ anh, anh có quyền lực, nhưng
quyền lực ấy phập phù lắm, vì tình yêu nó cũng rất …. phập phù, nay yêu mai
ghét, ngày kia lại yêu. Dân mà! Họ thay đổi tâm trạng như chong chóng.
Nhưng nỗi sợ thì không! Nỗi sợ ám ảnh bạn ngay
cả trong giấc ngủ.
Và nỗi sợ khiến bạn răm rắp răm rắp đi theo kẻ
làm cho bạn sợ.
Riêng phần reo rắc nỗi sợ, Taliban đã thắng mẹ
rồi!
Bằng phương pháp thay đổi chiến thuật, dùng “chiến
tranh nhân dân”, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng có thể làm chiến binh cảm tử,
dùng phương pháp xuất kỳ bất ý, làm nổ tung cửa hàng, bến xe, chợ búa…
Thời kỳ này, đến các quan chức cấp cao của
chính quyền, được bảo vệ chu đáo, vẫn tan xác vì bom, thậm chí he he cả đoàn xe
của phó tổng thống lừng danh Salem, cũng nổ tung, may anh phó thoát chết, nhưng
tịt mẹ cà, mắc liệt dương từ đấy!
Taliban không chỉ làm dân sợ, bản thân chính
quyền cũng run như nhong nhóc, và quan trọng nhất, những người dân Mẽo cuốc thiện
lành có con tham chiến, họ chửi vung tý mẹt “Về thôi con ơi, kệ mẹ chúng nó,
con là con trai mẹ…”
Nhưng, một chính quyền không chỉ sụp đổ bởi NỖI
SỢ.
Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn,
xuất phát từ VĂN HÓA.
Nhân tiện, những điều các anh chị bàn như là “Chính
quyền bù nhìn hèn nhát” “Chính quyền bù nhìn tham nhũng” “Chính quyền bù nhìn
hưởng lạc”.v.v… thì cứ từ từ, sang phần VĂN HÓA ta sẽ bàn.
Và cũng nhân tiện, thể nào cũng có anh bật, rằng
các chính quyền dân chủ như Mỹ, Anh… đâu cần reo rắc nỗi sợ. Giả nhời luôn, những
nước này, đặc thù của họ là không có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, từ
trong lịch sử xa xưa của họ, đã vậy rồi.
Còn những nơi nào có tranh đoạt quyền lực bằng
bạo lực, thì phía nào gây ra Nỗi sợ lớn hơn, nhiều hơn, phía đó thắng.
Tóm lại, đã bạo lực thì phải tàn bạo, dở ông dở
thằng là toi, nói cho nhanh!
Chịu khó tra lịch sử mà xem, kể cả lịch sử quê
mình!
Hết phần 2
Ảnh minh họa 1 - Quận đội Afghanistan ngầu chả
khác lính Mỹ, nhưng đéo ai sợ.
Ảnh 2 - Đội quân nom như đám xe thồ buôn chuối,
nhưng ai cũng sợ run nhong nhóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét