Dượng 52/26
- FB. Jimmy Nguyen Nguyen -
Mỹ rút
Tình “đồng chí” NATO vỡ vụn bởi vì cái “thằng” Iran. Từ nhiệm kỳ đầu, ông dượng đã không vui vẻ trong cái khối này, đến nhiệm kỳ sau, ổng hăm quá nên nhiều nước trong khối chịu tăng phần đóng góp. Tuy nhiên ông Đức và ông Bán Nhà hỏng chịu. Trận Iran lần này là giọt nước tràn ly.
Cho rằng Mỹ làm chuyện mình không thích không ưa. Nhưng đồng minh với nhau, thì kệ Mỹ. Không tham gia thì đừng chống lại. Tuy nhiên ông Bán Nhà “tát” cho Mỹ một cái. Không cho sử dụng căn cứ đã đành, còn không cho bay qua không phận. Mỹ đau điếng. Cánh bò hể hả: Dù là nước nhỏ cũng anh dũng nói lên chánh kiến của mình. Ừa anh dũng rồi tự hào đi. Mỹ nó chơi không được là nó rút. Lát nữa tui phân tích khi nó rút là hậu quả thế nào.
Ông “Đức cống” còn ngu hơn. Người ta đang chiến đấu sinh tử, mà đó là người làm ơn cho quốc gia mình nhiều nhất, tiền bạc cũng như sinh mạng lính Mỹ. Họ thống nhất, họ giàu mạnh. Giờ ông thủ tướng lại “trù” cho Mỹ thua, và nói Iran là chính nghĩa. Đm, ông dượng không điên lên sao được. Làm gì nhau? Ừa! Rút quân.
Từ trước đến giờ Mỹ chỉ dọa thôi. Lần này rút thật. Dẫu biết rằng Mỹ đóng quân, cũng có lợi đôi bên. Mỹ giữ được tiếng nói của một “đại ca”, đi đâu đàn em ngưỡng mộ. Mỹ anh hùng, Mỹ number one…. Mỹ đóng quân, mở căn cứ ngay nước mình là yên chí không ai dám đụng đến (Korea,Japan,Philippines). Cái lợi nhất là thanh niên không phải đi quân dịch. Cứ tàn tàn học hành và làm giàu. Mỹ đi rồi. Mấy bạn sinh viên đó, học xong là phải vào lính. Tối thiểu một hai năm. Lúc này biết đá biết vàng.
Xem lịch sử, tất cả các đế quốc với binh lực hùng mạnh, đánh nam dẹp bắc xuyên đông xuyên tây… Đều suy tàn bởi chính lực lượng quân sự của mình phình to quá. Chi cho quân sự là một đi không trở lại. Nên quốc gia nào cũng muốn chi ít thôi. Ông dượng biết điều đó. Ai nhẩm tính 11 cái hàng không mẫu hạm, mỗi cái 5000 binh lính. Nuôi ăn cũng đã mạt rệp đừng nói chi bao nhiêu thứ khác. Làm sao cho nó sanh lời hay ít nhất là huề vốn? Thì làm … pirates đó, nhưng cao cấp hơn… Chính ông dượng cũng vô tình hay cố ý nói vậy mà😝😝😝….
Tui là nhân chứng thời VNCH nên biết. Miền Nam lúc đó chỉ 17 triệu dân. Mà có lúc quân đội Mỹ hiện diện 500 ngàn. Nửa triệu con người ở cả năm thì tiêu xài biết bao nhiêu? Mà Mỹ xài sang. Từ hồi có Mỹ ta mới biết cái kiểu xài một lần rồi bỏ như kim chích bây giờ. Biết bao người làm việc trong sở Mỹ. Biết bao dịch vụ. Thời đó steambath tui không hiểu là cái gì, mà thấy đầy bảng hiệu trên đường Nguyễn Văn Thoại (cũ). Mỹ trắng Mỹ đen dập dìu. Khách sạn mọc như nấm đón thân nhân Mỹ sang thăm con. Ngành nghề nào cũng ăn nên làm ra. Ngay cả mấy… ban nhạc. Không chỉ VNCH, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Phi, Đại Hàn, Nhật Bản… Đều phất lên nhờ sự hiện diện của quân đội Mỹ.
Ai nói đó là sự phồn vinh giả tạo thì cũng có phần đúng. Nhưng nếu biết lợi dụng nó để tích lũy, để làm vốn hoặc học hỏi cái văn minh của người ta để phát triển thì đó là điều tốt và một số quốc gia làm được. Miền nam kẹt chiến tranh và ý thức con người Việt vẫn còn lạc hậu. Tiền của nhiều thì ăn xài, hào nhoáng, tham nhũng…. Hồi đó Mỹ nó rầu là hở ra cái gì mất cái đó. Anh lính Mỹ cưa gỗ làm cái chòi gác. Nghỉ tay hút điếu thuốc, chừng với tay lấy cái cưa vừa để đó thì nó đâu mất tiêu. Công việc dang dở. Chỉ một thí dụ thôi chớ còn bao nhiêu thứ khác kinh khủng hơn từ lớn tới bé. Thua là vậy!
Mỹ rút rồi, kinh tế miền nam khủng hoảng. Thất nghiệp. Khách sạn bỏ hoang, biến thành chung cư xập xệ. Ánh đèn màu chớp chớp hàng đêm vụt tắt. Nhà tui bán phở mà cũng phải dẹp tiệm vì dân không có tiền ăn phở. Lo ngày hai bữa cơm đã đủ mệt.
Bây giờ, căn cứ Mỹ ở Châu Âu. Họ rút đi. Chính phủ phải lo lính tráng đắp vô. Chưa kể những ngành kinh tế ăn theo sẽ dẹp tiệm. Mà nó xảy ra tức khắc. Lính sẽ không thuê nhà, không đi bar, không xài tiền….Viễn ảnh không tươi sáng. Cái chức thủ tướng của Đức hay Bán Nhà coi chừng lung lay.
Người ta nói ông Trump nay khi này, mai khi khác…. Sự thực là ổng tính rồi, chờ có dịp thích hợp thôi. Nay có lý do, tội gì không nắm lấy.
Mỹ đi rồi. Một kỷ niệm mà thằng nhỏ tui lần đầu chứng kiến. Đối diện nhà có một chị lấy anh Mỹ đen. Anh này về nước nhưng trước đó vẫn đến ở với chị, chắc cũng ân ái mặn nồng. Đến sáng sớm, ảnh lén ra khỏi nhà, tay xách cái…TV.
Bạn nào sống vào thời đó sẽ biết Mỹ có cái TV mà có quai xách được như valy. Bao nhiêu inch thì tui không biết. Có điều TV này khác hệ, xem nó cứ chớp chớp. Tuy vậy đem bán là VN mua liền, mấy cây vàng đó. VN sửa được.
Anh Mỹ này chia tay mà đòi quà. Gần sáng rút đi còn xách theo TV. May mà cô vợ tỉnh giấc. Chỉ kịp khoác chiếc khăn bông che phía dưới, rượt theo ảnh giành lại cái TV. Mỹ nó khỏe, phải hai tay mới giựt lại được. Lúc này cái khăn rơi xuống. Tui thề chuyện này thật. Cũng như lần đầu trong đời thấy…
Nhận xét
Đăng nhận xét