Trần Duy Hùng: Lòng tham không phải kẻ thù của phát triển mà chính là Lòng tham mất kiểm soát ở thế hệ thứ ba
Link: https://www.facebook.com/share/p/1AycjqQVor/
Tối qua nằm lướt tin trước khi ngủ, mình bắt gặp một dòng tít rất khẽ giữa cả mớ tin về AI và bán dẫn. Gia đình Lee của Samsung vừa nộp xong khoản thuế thừa kế lớn nhất lịch sử thế giới. 12 nghìn tỷ won, tức khoảng 8,1 tỷ đô la, chia làm 6 đợt trong 5 năm. Riêng con số đó gấp khoảng 1,5 lần toàn bộ tiền thuế thừa kế mà cả Hàn Quốc thu được trong năm 2024 cộng lại.
Vợ mình ngó qua màn hình rồi hỏi:
"Thuế cao thế! Sao họ không chuyển hết tài sản qua Mỹ với Singapore cho rồi?"
Đúng là phản xạ đầu tiên của hầu hết người đọc tin. Cảm giác Hàn đang giết con gà đẻ trứng vàng của chính mình.
Nhưng đọc kỹ thì ngược lại. Cái thuế đó chính là thứ giữ Samsung sống được tới hôm nay. Còn bên kia eo biển, các tập đoàn Nhật từng vĩ đại hơn Samsung gấp nhiều lần đang chậm chạp già đi vì không có cơ chế tương tự.
.
Hàn Quốc là quốc gia tư bản tới tận xương tủy. Lòng tham và tính tư hữu được nhà nước cổ vũ một cách công khai, không che đậy. Trong hai thế hệ doanh nhân đầu tiên, cơ chế này hoạt động hoàn hảo. Người ta mở doanh nghiệp, đổ máu, vỡ nợ, rồi mở lại. Trước khi có một Samsung sống sót, đã có hàng nghìn doanh nghiệp khác phá sản trong cùng giai đoạn ở Seoul và Busan.
Lee Byung-chul, ông nội của Lee Jae-yong hôm nay, mở Samsung năm 1938 từ một cửa hàng buôn cá khô, mì sợi và rau củ. Cơn đói thoát nghèo, cơn khát chứng minh bản thân, cộng với mong muốn rất con người là để lại cái gì đó cho dòng họ, chính là động cơ đẩy ông và cả thế hệ doanh nhân sau Thế chiến đi xa hơn họ tưởng.
Lòng tham, ở giai đoạn này, là nhiên liệu sạch cho cả cá nhân lẫn quốc gia.
.
Vợ mình nghe tới đây cau mày:
"Nhưng gen sau vẫn có lòng tham đó mà. Sao gen sau lại không tốt cho đất nước nữa?"
Vẫn cùng một động cơ, nhưng nó đã đổi cửa.
Khi tài sản và quyền lực đã đạt đỉnh ở thế hệ thứ ba thứ tư, phương án tối ưu cho gia đình không còn là tiếp tục đổi mới sáng tạo, không còn là mạo hiểm vào ngành mới, không còn là cạnh tranh với người Trung Quốc trên đất Trung Quốc. Phương án tối ưu là thu vén. Tập trung quyền lực vào nội bộ, củng cố cổ phần, chuyển dần tài sản qua các kênh đầu tư an toàn dài hạn như bất động sản ở London, Singapore, Manhattan, các quỹ tài chính, các bộ sưu tập nghệ thuật.
Vẫn là lòng tham. Nhưng lòng tham giờ chống lại chính sự sống của doanh nghiệp đã đẻ ra nó.
Đây không phải giả thuyết của riêng mình. Đây là thứ đã xảy ra với hầu hết các đế chế gia đình trong lịch sử. Người Trung gọi là "phú bất quá tam đại". Người phương Tây gọi là "shirtsleeves to shirtsleeves in three generations", tức ở trần đi cày tới ở trần đi cày, đi qua ba đời. Cùng một quy luật, cùng một cơ chế.
.
Nhà nước Hàn đọc kỹ quy luật này. Và họ thiết kế ngược.
Thuế thừa kế ở Hàn Quốc là 50% với phần di sản trên 3 tỷ won, lên tới 65% nếu người được hưởng là cổ đông kiểm soát của tập đoàn lớn. Mức trung bình của khối OECD chỉ là 26,3%, và 12 trong 32 nước OECD chọn không đánh thuế thừa kế chút nào. Mỹ đánh 40% nhưng chỉ áp với phần tài sản trên 15 triệu đô (2026). Hàn không có ngưỡng miễn rộng rãi như vậy.
Hệ quả tự nhiên là gia đình thừa kế buộc phải bán bớt cổ phần để có tiền nộp thuế, tỷ lệ sở hữu của các gia đình chủ chaebol trong top 10 đã giảm rõ rệt trong thập kỷ vừa qua. Khi cổ phần bị pha loãng, ghế điều hành buộc phải mở ra cho người ngoài dòng họ. Người có tài, có tham vọng, không mang họ Lee, được phép leo lên những vị trí thật chứ không chỉ làm cảnh. Doanh nghiệp giữ được dòng máu mới chảy vào, giữ được những người trẻ giỏi muốn cống hiến vì tin mình có cửa lên đỉnh.
Chính cơ chế thuế này biến lòng tham của dòng họ Lee thành nhiên liệu cho chính những người không phải họ Lee.
.
Vợ mình hỏi câu cuối, câu thực ra mình cũng đã hỏi đi hỏi lại bản thân mấy năm trước:
"Vậy tại sao Nhật không làm như Hàn? Họ già hơn, đáng ra phải hiểu cái này trước chứ."
Nhật cũng có thuế thừa kế, mức tối đa 55%, thậm chí danh nghĩa còn cao hơn Hàn. Nhưng họ có nhiều ngưỡng miễn và cấu trúc tránh thuế hợp pháp khá tinh vi. Quan trọng hơn, sau Thế chiến 2 Mỹ ép Nhật giải tán các zaibatsu, là các tập đoàn gia đình kiểu cũ. Thay vì để lòng tham cá nhân tiếp tục là động cơ chính, hệ thống Nhật cho ra đời keiretsu, là mạng lưới các công ty sở hữu chéo cổ phần lẫn nhau và xoay quanh một ngân hàng trung tâm. Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Toyota đều vận hành theo logic này.
Hệ thống đó ổn định, ấm áp, ít kiện tụng nội bộ. Nhưng nó triệt tiêu áp lực thanh lọc. Không có gia đình nào bị buộc bán cổ phần. Không có tập đoàn nào bị buộc phải làm mới mình từ tận lõi. Toyota, Mitsubishi giữ được hình dáng của 50 năm trước, mà giữ được tức là cũng già đi đúng 50 năm.
Hàn cho lòng tham chạy hết tốc lực, rồi đặt một cánh cửa hẹp ở thế hệ thứ ba để ép cá nhỏ bơi qua hoặc bị nuốt. Nhật chọn không có cánh cửa đó, đổi lấy hòa khí trong cộng đồng doanh nghiệp.
Hai mô hình. Hai cái giá phải trả. Hai loại tương lai khác nhau.
.
Mình tắt điện thoại. Vợ đã ngủ từ lúc nào.
Điều đáng để ý nhất trong câu chuyện 8 tỷ đô này không phải bản thân con số. Mà là cách một chính phủ có thể dùng chính lòng tham, thứ tưởng như khó kiểm soát nhất ở con người, làm nguyên liệu thiết kế thể chế.
Ở giai đoạn 1, nhà nước thả lỏng để lòng tham thúc đẩy người ta xây dựng. Ở giai đoạn 2, nhà nước siết lại để lòng tham không quay sang ăn thịt chính cái mình đã xây. Cùng một động cơ con người, hai cách xử lý ở hai thời điểm khác nhau, ra hai loại quốc gia khác nhau.
Mỗi khi nghe ai tranh luận về thuế, về phân phối tài sản, về việc nên nương tay hay siết chặt với nhà giàu, mình thường nghĩ câu hỏi đúng không phải "thuế cao hay thấp" mà là "thuế đó đang khai thác mặt nào của bản chất con người, và ở giai đoạn nào của vòng đời tài sản".
.
Lòng tham không phải kẻ thù của phát triển mà chính là Lòng tham mất kiểm soát ở thế hệ thứ ba.
#nhungvahung

Nhận xét
Đăng nhận xét