- Bùi Anh Chiến -
Bi kịch lớn nhất của Palestine không phải là Israel.
Bài bình luận này của Rùa em rất dài, nhưng các cụ nên đọc. Đặc biệt là những người trẻ.
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢.
Sự ngu ngơ đáng thương.
Sau khi viết 2 bài trên blog cá nhân " Rùa Tiên Sinh" bài " Israel không thể nương tay" và " " Palestine có đáng được thương ?" năm 2025. Tưởng đâu dân trí khá hơn tý nhưng vẫn có nhiều người còn lớn tuổi vẫn không hiểu vấn đề gì.
Báo chí hay truyền thông ở ta có xu hướng “mặc định Palestine là nạn nhân tuyệt đối, còn Israel là ác tuyệt đối”.
Vấn đề Palestine thật ra không nằm ở chuyện họ “đáng thương” hay “không đáng thương”. Quan hệ quốc tế không nhìn bằng con mắt đạo đức học đường, mơ mộng. Nó phải được vận hành bằng năng lực xây dựng nhà nước, khả năng thích nghi lịch sử và tư duy quyền lực.
Người Do Thái sau 2000 năm lưu vong quay lại Trung Đông với tâm thế của một dân tộc xây nhà nước. Họ mang theo vốn, tri thức, tổ chức cộng đồng, khoa học, tài chính, mạng lưới quốc tế và đặc biệt là ý chí sinh tồn cực mạnh sau Holocaust. Israel từ một vùng đất khô cằn dựng lên một cỗ máy công nghệ - quân sự - nông nghiệp hiện đại. Đó là thực tế.
Trong khi đó, phong trào Palestine suốt nhiều thập kỷ lại bị kéo vào vòng xoáy của chủ nghĩa cảm tính Arab, tư duy phục thù và chính trị biểu tượng. Họ mơ hồ có chính nghĩa nạn nhân, nhưng chính nghĩa không tự biến thành quốc gia nếu thiếu năng lực tổ chức quốc gia.
🐢 Tâm lý phục thù của người Palestine rất cực đoan, rất nhiều dân tộc trong lịch sử từng mất đất, mất nước, bị chia cắt, bị đô hộ. Nhưng phản ứng của họ quyết định tương lai họ là gì.
Người Nhật sau 1945 bị ném bom nguyên tử, bị Mỹ chiếm đóng, nhưng họ chọn công nghiệp hóa. Người Hàn Quốc nghèo hơn nhiều nước châu Phi thời 1960 nhưng họ chọn kỷ luật quốc gia và phát triển công nghiệp. Singapore không có tài nguyên, dân số nhỏ, bị Malaysia đẩy ra khỏi liên bang, nhưng Lý Quang Diệu chọn xây nhà nước hiệu quả.
Còn phần lớn thế giới Arab sau thế kỷ 20 lại chìm trong chính trị phục thù cực đoan hóa, nó được cụ thể bằng những đường lối chính trị mơ hồ như: chống đế quốc, chống Zionist, giải phóng dân tộc… nhưng bên trong những quốc gia này, phong trào này, nhóm người này là bộ lạc, giáo phái, quân phiệt và tham nhũng. Palestine chính là như vậy.
Tôi nhắc lại không có nước nào tên là Palestine, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đừng có nói xàm .
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Dân Palestine ngoài đẻ nhiều ra hầu như không đóng góp gì cho nhân loại trong hàng ngàn năm qua. Các quốc gia bảo trợ cho họ cực kỳ sợ nhóm người này sau một thời gian cư trú trên lãnh thổ mình.
Tại sao các nước Ả Rập nào cũng kêu gọi hãy thương người Palestine nhưng lại không muốn nhận người Plestine về nước mình mà cưu mang? Bởi vì dân Palestine liên tục lật bánh tráng. Những nhà nước Ả Rập đã sáng mắt khi cưu mang họ đến mức tạo ra sự sợ hãi, đặc biệt như Ai Cập. Hãy nhìn những nạn nhân này đi.
🐢 Jordan - Nạn nhân đầu tiên của người Palestine
Sau Chiến tranh 6 ngày năm 1967 mà Palestine và các nước ả rập khởi xướng, Israel thành công đánh bại các nước ả rập và chiếm đóng Bờ Tây, buộc quân đội Palestine (PLO) phải chuyển đến Jordan. Thế giới Ả Rập lúc này bắt đầu ủng hộ PLO, đổ viện trợ và vũ khí khi PLO phát triển nhanh chóng, và đến năm 1970, nhưng PLO bắt đầu nhắm đến việc lật đổ Chế độ quân chủ Hashemite ở Jordan. Nó giống như những gì chúng ta nói: Nhổ vào chén cơm của chính bạn!
Người Palestine bắt đầu điều hành một nhà nước song song, công khai coi thường luật pháp của Jordan, họ thực sự đã cố gắng ám sát Hussein, người đã cho họ nơi trú ẩn. Hussein đã chịu đựng đủ điều đó và đang tìm cách đuổi họ ra ngoài, nhưng cảnh giác với sự can thiệp của các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Syria, quốc gia không hề mất tình cảm với Jordan. Tuy nhiên, khi người Palestine cướp 3 máy bay dân sự, sơ tán hành khách và cho nổ tung, Hussein đã chịu đủ.
Đến tháng 9 năm 1970, Quân đội Jordan bao vây các thành phố có sự hiện diện đáng kể của PLO, pháo kích vào các trại tị nạn. Syria đã gửi 10.000 quân đến hỗ trợ người Palestine, tuy nhiên họ đã bị lực lượng Jordan đánh tan hoàn toàn. Đến tháng 7 năm 1971, các lực lượng vũ trang Jordan lần lượt đánh đuổi người Palestine và chấm dứt xung đột.
🐢 Lebanon: nạn nhân thứ 2 của người Palestine
Chưa kết thúc ở đó, những người tị nạn Palestine đã chuyển đến Lebanon để tị nạn ở đó. Cho đến lúc đó, đây là một trong những quốc gia hòa bình, tự do hơn ở Trung Đông, với dân số đa dạng là người theo đạo Thiên chúa, người Sunni, người Shia và người Druze. Dòng người Palestine tràn vào đã làm nghiêng về nhân khẩu học theo hướng có lợi cho người Hồi giáo. Và chẳng bao lâu sau, nó dẫn đến xung đột giữa các lực lượng Kitô giáo và người Palestine, dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài 15 năm, tàn phá đất nước, khiến 150.000 người thiệt mạng và một cuộc di cư quy mô lớn, hầu hết là những người theo đạo Thiên chúa Lebanon.
Ngay cả sau Hiệp định Taif năm 1989, PLO vẫn từ chối tuân theo các điều khoản, và phải sau Trận Sidon năm 1991, Chính phủ Lebanon cuối cùng mới đuổi họ ra ngoài.
Như chúng ta đã thấy, đó là hai quốc gia Ả Rập đã phải rơi vào một cuộc xung đột hỗn loạn sau khi tiếp nhận người tị nạn Palestine.
🐢 Các nước hồi giáo khác là nạn nhân tiếp theo
Các quốc gia Ả Rập khác cũng có những vấn đề riêng của họ, Ai Cập cảnh giác khi tiếp nhận họ vì họ thường hòa nhập với Tổ chức Anh em Hồi giáo cực đoan và những người Hồi giáo lặt vặt, hóa ra lại là một rủi ro an ninh.
🐢 Khi Saddam Hussein xâm chiếm Kuwait vào năm 1990, Yasser Arafat đã ủng hộ ông ta, khiến Saudi, Kuwait và tất cả các quốc gia vùng Vịnh hoàn toàn tức giận. Đây là thời điểm họ đã che chở cho hầu hết những người tị nạn Palestine.
🐢 Đan Mạch: nạn nhân phương Tây đầu tiên
Năm 1992 Đan Mạch nhận 321 người tị nạn Palestine. Kết quả: Khoảng 64% (204/321 người) đã bị kết án tội phạm từ năm 1992 đến khoảng năm 2019, trong đó 71 người (khoảng 22%) bị tù. Nhóm này đẻ ra hơn 900 đứa con và 34% (khoảng 337 người) bị kết án tội phạm.
Jordan đã trục xuất khoảng 20.000 người Palestine, Libya trục xuất 30.000 người, Iraq trục xuất 21.000 người, và Lebanon trục xuất 30.000 người, Kuwait đã trục xuất 300.000.
Một dân tộc đi đến đâu đều gay ra rắc rối tới đó. Thì có đáng được che chở? Châu Âu kêu gọi một nhà nước Palestine độc lập, củng chỉ vì muốn đóng đinh cái nhóm người này lại một chỗ, đừng cho đi đi lung tung, phá hoại mà thôi.
Người Palestine ở bờ tây Israel luôn có an ninh trong hàng thập kỷ qua, Israel tạo công việc cho họ, các khu định cư mới và an ninh đảm bảo.
Nhưng ở Gaza, Israel đã chiều lòng người Palestine ở đây, hơn 15 năm qua, Israel cho họ tự do bầu cử, tự do sinh hoạt chính trị , trong đó hàng tỷ USD của Mỹ và phương tây đổ vào đây hàng năm nhằm duy trì nguồn sống cho họ, và họ đáp trả lại bằng cách che dấu và nuôi dưỡng, lập nên tổ chức Hamal bằng chính tiền từ phương tây cung cấp.
Một xã hội càng nuôi dưỡng tâm lý toàn thế giới nợ mình, xã hội đó càng khó tự cứu mình. Vì nạn nhân lâu ngày sẽ biến thành bản sắc chính trị. Đến lúc ấy, đau khổ không còn là thứ cần vượt qua, nó biến tướng trở thành tài sản để khai thác. Đó là lý do Hamas tồn tại được, đó là lý do Iran có thể cài cắm ảnh hưởng ở trong lòng người Palestine.
Hamas mạnh vì họ khai thác được tâm lý tuyệt vọng, cay cú và tôn giáo hóa xung đột. Iran nuôi Hamas cũng không phải vì yêu Palestine. Iran chỉ coi Gaza là một mặt trận tiêu hao Israel trong trục kháng chiến chống Mỹ – Israel ở Trung Đông.
Palestine họ tự biến mình thành công cụ trên bàn cờ cho các cường quốc khu vực hơn là tự trở thành một quốc gia thực thụ, có ý chí.
🐢 Ai Cập dùng Palestine để kích động chủ nghĩa Arab. Syria dùng Palestine để tranh giành ảnh hưởng với Iraq và Israel, Iran dùng Palestine để mở rộng chiều sâu chiến lược. Thổ Nhĩ Kỳ dùng Palestine để lãnh đạo Hồi giáo Sunni. Các nước vùng Vịnh thì dùng Palestine như công cụ tuyên truyền đối nội rồi cuối cùng vẫn bắt tay Israel khi lợi ích an ninh cần thiết. Một dân tộc hủ bại như vậy có đáng được thương không ?😤.
🐢🐢🐢🐢🐢
Sự khác nhau giữ Israel và Palestine, Rùa em không cần nhắc lại ở phần lịch sử dài hàng ngàn năm, tôi chỉ nói vấn đề của cận đại, so vào 2 thực thể này thấy cái gì?
Điều khiến Israel vẫn thắng trong các cuộc chiến và tình cảm ủng hộ của phương tây đối với họ là vì họ hành xử như một nhà nước hiện đại thực thụ, còn phần lớn phong trào Palestine hành xử như một phong trào kháng chiến không lối ra, cực đoan, thù hận và tham lam.
Trong thế giới hiện đại, quốc gia tồn tại không ai phải nhờ đến sự đau khổ và thương hại hơn người khác, kể cả quá khứ. Các quốc gia tồn tại nhờ họ có tổ chức hiệu quả hơn người khác.
Việt Nam cũng từng trải qua chiến tranh, nhưng sau chiến tranh Việt Nam chọn ổn định quốc gia, mở cửa kinh tế, cân bằng ngoại giao. Nếu Việt Nam tiếp tục sống mãi bằng tâm lý chiến tranh và hận thù thì cũng không thể tồn tại đến hôm nay.
🐢 Một dân tộc, nhóm người mà mỗi thế hệ được sinh ra, cha mẹ chúng, hệ thống giáo dục, xã hội không được dạy cách xây dựng một quốc gia bình thường, mà chỉ dậy chúng lớn lên để trả thù cho những sai lầm dốt nát của ông, cha chúng, thì dân tộc đó có tồn tại không ? Những đứa trẻ Palestine được dạy cách kháng cự khi chưa đủ tuổi hiểu biết, cách tử vì đạo, cách căm thù… nhưng không được chuẩn bị cho việc điều hành một đất nước hiện đại.
Một dân tộc nếu đánh mất năng lực xây dựng tương lai thì cuối cùng sẽ chỉ còn quá khứ để bấu víu. Và sống hoàn toàn bằng quá khứ là trạng thái rất nguy hiểm của mọi cộng đồng chính trị, với người Palestine, Rùa em nói luôn không bao giờ có tương lai trừ khi xây dựng cho họ một bức tường thành...
Nhận xét
Đăng nhận xét