Chuyển đến nội dung chính

ĐÔNG NAM Á ĐÃ CHỨNG KIẾN MỌI LỜI HỨA ĐÓ. ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA PHẢI RÚT RA - VÀ CÒN ĐAU ĐỚN HƠN KHI ĐỌC TỪ GÓC ĐỘ MỘT NƯỚC NHỎ ĐANG SỐNG SÁT VÁCH MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ

 - Copy từ Facebook Nguyễn Thị Thương -

‼ ĐÔNG NAM Á ĐÃ CHỨNG KIẾN MỌI LỜI HỨA ĐÓ. ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA PHẢI RÚT RA — VÀ CÒN ĐAU ĐỚN HƠN KHI ĐỌC TỪ GÓC ĐỘ MỘT NƯỚC NHỎ ĐANG SỐNG SÁT VÁCH MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ.

Khi Mike Pompeo gọi Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo tàn nhẫn nhất tôi từng gặp”, phương Tây xem đó là lời chỉ trích từ một cựu quan chức phe đối lập.

Nhưng ở Manila, Jakarta hay Kuala Lumpur, người ta đọc câu đó với một cảm xúc khác:

một sự công nhận muộn màng về những điều Đông Nam Á đã biết từ rất lâu — và đã phải trả giá cho điều đó từng ngày trong im lặng.

BÀI HỌC THỨ NHẤT — ĐỪNG CẦM LỜI HỨA NHƯ CẦM VŨ KHÍ

Năm 2023, Tập Cận Bình đến.

Hai bên ký 36 thỏa thuận hợp tác.

Bầu không khí ấm áp.

Những lời lẽ hoa mỹ về “cộng đồng chia sẻ tương lai”.

Ảnh chụp chung phủ kín báo chí nhà nước của cả hai nước.

Một năm sau, năm 2024, ngư dân đông nam á ở Hoàng Sa bị tàu hải cảnh Trung Quốc dùng thanh sắt đánh gãy xương.

Thuyền trưởng bất tỉnh.

Thiết bị liên lạc và toàn bộ hải sản đánh bắt bị tịch thu.

Phản hồi từ Bắc Kinh:

“Các hoạt động trên hiện trường diễn ra chuyên nghiệp và kiềm chế, không ghi nhận trường hợp bị thương.”

Ba mươi sáu thỏa thuận hợp tác không bảo vệ nổi một chiếc thuyền gỗ của ngư dân .

Đây không còn là trường hợp cá biệt.

Đây là một mô thức.

Và mô thức đó đã lặp lại đủ nhiều lần để không thể tiếp tục gọi là “hiểu lầm”.

BÀI HỌC THỨ HAI — LUẬT PHÁP QUỐC TẾ LÀ ĐÒN BẨY, KHÔNG PHẢI LÁ CHẮN

Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực tại La Haye ra phán quyết rõ ràng:

đường chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý theo UNCLOS.

Philippines thắng kiện.

Tòa án nói: Trung Quốc sai.

Bắc Kinh phủ nhận toàn bộ phán quyết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi đó là “một tờ giấy không có giá trị”.

Và mọi chuyện vẫn tiếp tục:

 đảo nhân tạo tiếp tục được mở rộng,

 vũ khí tiếp tục được triển khai,

 tàu Philippines tiếp tục bị phun vòi rồng.

Tòa án không có quân đội.

Luật pháp quốc tế không có cơ chế cưỡng chế nếu bên vi phạm đủ mạnh để phớt lờ.

Đó là bài học cay đắng mà Philippines phải học khi tàu cá của họ bị đâm chìm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chính mình.

Nhưng điều quan trọng là:

luật pháp quốc tế không vô dụng.

Nó là công cụ đàm phán.

Là nền tảng xây dựng liên minh.

Là lý do để Mỹ, Nhật, Úc và châu Âu tiếp tục can dự vào khu vực.

Philippines dùng phán quyết 2016 để:

 mua tàu tuần tra từ Nhật Bản,

 thúc đẩy Mỹ tái khẳng định Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ,

 và ký các thỏa thuận quốc phòng mới với châu Âu.

Luật pháp không ngăn được Trung Quốc.

Nhưng nó tạo ra không gian chính trị để xây dựng thế cân bằng.

Đó mới là cách dùng đúng của nó.

BÀI HỌC THỨ BA — CÁI GIÁ CỦA SỰ PHỤ THUỘC KINH TẾ MỘT CHIỀU

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của phần lớn các nước ASEAN.

Với Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 170 tỷ USD mỗi năm — nhưng thâm hụt thương mại ngày càng lớn.

Với Malaysia và Indonesia, Trung Quốc là khách hàng mua tài nguyên lớn nhất.

Sự phụ thuộc kinh tế đó không mua được hòa bình.

Nó mua được sự im lặng.

Và trong ngoại giao, im lặng không phải lúc nào cũng là trung lập.

Đôi khi đó là nhượng bộ từng bước mà không cần tuyên bố.

Khi Campuchia và Lào — hai quốc gia nhận đầu tư BRI lớn nhất khu vực — liên tục ngăn ASEAN ra tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, người ta nhìn thấy rõ công thức đó vận hành ra sao.

Tiền đầu tư hôm nay có thể biến thành lá phiếu phủ quyết trong phòng họp ngày mai.

Đây là điều ta đang xử lý khéo léo hơn nhiều quốc gia khác:

đa dạng hóa đối tác thương mại,

thu hút FDI từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và châu Âu,

không phải vì “chống Trung Quốc”,

mà vì không muốn tồn tại một điểm nghẽn duy nhất có thể làm tê liệt cả nền kinh tế.

BÀI HỌC THỨ TƯ — SỨC MẠNH THẬT SỰ KHÔNG ĐẾN TỪ LỜI HỨA CỦA CÁC NƯỚC LỚN

Nhật Bản đang bán tàu tuần tra cho Philippines và Đông Nam Á.

Mỹ tăng cường tập trận chung và chia sẻ tình báo.

Úc và Pháp ký thêm các thỏa thuận quốc phòng mới.

Những thứ đó có giá trị thực tế hơn nhiều so với các tuyên bố hữu nghị.

Nhưng điều quan trọng nhất — và đây là điều mà các nhà hoạch định chiến lược ở Hà Nội hiểu rất rõ — là năng lực tự vệ nội tại.

Đông Nam Á đang:

 tăng cường hiện diện tại Trường Sa,

 hiện đại hóa hải quân,

 phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa,

 và giảm phụ thuộc vào một nguồn cung vũ khí duy nhất.

Bởi lịch sử đã chứng minh:

khi tiếng súng thực sự vang lên, mỗi quốc gia cuối cùng đều phải chiến đấu bằng những gì mình đang có trong tay.

BÀI HỌC THỨ NĂM — VÀ CŨNG LÀ BÀI HỌC QUAN TRỌNG NHẤT

Đừng đối xử với Trung Quốc như một “đối tác đạo đức”.

Hãy đối xử với họ như một thực thể chiến lược.

Trung Quốc không “xấu”.

Trung Quốc đang theo đuổi lợi ích quốc gia của họ — một cách kiên nhẫn, hệ thống và cực kỳ nhất quán.

Điều đó không sai về mặt nguyên tắc.

Sai lầm nằm ở chỗ các nước nhỏ nhầm lẫn giữa:

“quan hệ hữu nghị”

“lợi ích được bảo vệ”.

Một cái bắt tay trong tiệc tối không thay đổi thực tế rằng:

 sáng hôm sau vòi rồng vẫn được phun,

 tàu cá vẫn bị chặn,

 đường băng quân sự vẫn tiếp tục được xây.

Có một câu rất đúng với tình hình:

“Ăn cây nào, rào cây ấy.”

Trong quan hệ quốc tế, điều đó có nghĩa:

hợp tác kinh tế thì hợp tác,

nhưng chủ quyền thì không mặc cả.

Không đối đầu.

Không phục tùng.

Mà là tỉnh táo.

 KẾT: ĐÔNG NAM Á KHÔNG CẦN SỢ TRUNG QUỐC — NHƯNG PHẢI HIỂU ĐÚNG TRUNG QUỐC

Hồ sơ của mười năm lời hứa bị xé bỏ không phải câu chuyện về sự độc ác.

Đó là câu chuyện của hai hệ tư duy khác nhau đang va chạm:

 một bên tin vào cam kết bằng lời nói,

 một bên hành động dựa trên lợi ích chiến lược dài hạn.

Muốn tồn tại và phát triển trong thế giới đó,

Đông Nam Á phải học cách tư duy theo hệ thống thứ hai — trong khi vẫn giữ được hệ giá trị của chính mình.

Nghe bằng cả hai tai.

Ký bằng cả hai tay.

Nhưng giữ lấy thứ mình không thể mất —

bằng bản năng sinh tồn của một dân tộc đã sống cạnh người khổng lồ suốt hàng nghìn năm.

Đó là bài học của lịch sử.

Nhận xét