- Vũ Xuân Hải -
Quan điểm của bác này qua truyền thông, theo cháu dễ tạo cảm giác rằng lợi ích quốc gia và lợi ích công dân/doanh nghiệp … luôn đối lập với nhau. Trong một Nhà nước pháp quyền, trên cả Ls, thân chủ hay cơ quan công quyền đều phải là pháp luật và Hiến pháp. Ls hành nghề với tinh thần thượng tôn pháp luật, chứ không phục tùng ý chí chủ quan của bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào nhân danh “quốc gia”.
Bản thân quốc gia không tự có “lợi ích” độc lập ngoài khuôn khổ pháp luật; cái gọi là “lợi ích quốc gia” trên thực tế luôn được diễn giải bởi những người đại diện cho Nhà nước. Vì vậy, cả công dân lẫn cơ quan công quyền đều không được phép theo đuổi những lợi ích trái pháp luật để buộc Ls phải lựa chọn đứng về phía nào.
Khái niệm “lợi ích quốc gia” cũng không thể bị mở rộng tùy tiện. Một người dân khởi kiện quyết định hành chính của một cơ quan nhà nước không đồng nghĩa với việc chống lại quốc gia. Ngược lại, trong trường hợp có xung đột giữa quyền lợi của công dân và quyết định của cơ quan công quyền, vai trò của Ls là làm rõ bên nào đúng, bên nào sai theo pháp luật và Hiến pháp.
Ls không phải công chức được Nhà nước trả lương để bảo vệ mặc nhiên cho cơ quan công quyền. Ls là người cung cấp dịch vụ pháp lý cho mọi chủ thể trong xã hội, bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp và chính Nhà nước. Vì vậy, Ls có nghĩa vụ trung thành với pháp luật, với sự thật khách quan và quyền lợi hợp pháp của thân chủ, chứ không thể mặc định rằng cứ động chạm đến cơ quan công quyền thì thân chủ phải “nhường” nhân danh “lợi ích quốc gia”.
Nếu hiểu như rứa thì khác nào coi ý chí của người nắm quyền là pháp luật. Trong khi bản chất của Nhà nước pháp quyền là mọi chủ thể, kể cả Ls, kể cả người đại diện cho Nhà nước, đều phải bị giới hạn bởi pháp luật, hay nói cách khác tất cả đều phải thượng tôn pháp luật.

Nhận xét
Đăng nhận xét