- Hoàng Tử Giang -
Tăng trưởng 10% vẫn chưa đủ đạt mục tiêu 2030
Năm 2025, GDP Việt Nam ước đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 5.026 USD, tương ứng quy mô dân số khoảng 102,3 triệu người.
Trong khi đó, mục tiêu đến năm 2030 là GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD và quy mô dân số dự báo khoảng 105 triệu người. Điều đó đồng nghĩa GDP Việt Nam sẽ phải đạt gần 900 tỷ USD vào năm 2030.
Tức là chỉ trong 5 năm, nền kinh tế phải tạo thêm gần 380 tỷ USD GDP.
Thử đật các chỉ tiêu này lên bàn tính xem sao:
Nếu tăng trưởng GDP danh nghĩa bằng USD khoảng 8%/năm trong giai đoạn 2026–2030, đến năm 2030 quy mô GDP của Việt Nam sẽ chỉ đạt khoảng 755 tỷ USD, tương đương GDP bình quân đầu người khoảng 7.200 USD — thấp hơn mục tiêu khoảng 1.300 USD/người và thiếu gần 140 tỷ USD GDP.
Với kịch bản tăng trưởng khoảng 10%/năm, quy mô GDP năm 2030 cũng chỉ đạt khoảng 828 tỷ USD, tương đương GDP bình quân đầu người khoảng 7.880 USD, tức vẫn thấp hơn mục tiêu khoảng 620 USD/người và thiếu khoảng 64–65 tỷ USD GDP.
Muốn đạt mục tiêu 8.500 USD/người, GDP danh nghĩa bằng USD của Việt Nam sẽ phải tăng bình quân khoảng 11,6–11,7%/năm trong suốt giai đoạn 2026–2030.
Đó là tốc độ tăng trưởng mà ngay cả những nền kinh tế thần kỳ nhất châu Á như Trung Quốc hay Hàn Quốc cũng rất hiếm duy trì được trong thời gian dài.
Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam lại có xu hướng giảm dần theo thời gian, theo Cục thống kê: từ mức bình quân 7,56% trong thập niên 1990 xuống khoảng 7,26% giai đoạn 2001–2010, khoảng 5,95% giai đoạn 2011–2020 và khoảng 6,3% trong giai đoạn 2021–2025.
(Các tính toán trên được thực hiện theo quy mô GDP danh nghĩa quy đổi sang USD hiện hành, nhằm giúp ACE hình dung áp lực tăng trưởng cần thiết để đạt mục tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030).
Điều đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng 10% hay cao hơn thực chất là một bước nhảy rất lớn và chưa từng có khi so với quỹ đạo tăng trưởng lịch sử của chính Việt Nam.
Nhưng khát vọng tăng trưởng cao của Việt Nam cũng phản ánh một sức ép rất thật: nguy cơ tụt hậu.
Nguy cơ này đã được nhắc đến từ Nghị quyết Đại hội 7 năm 1991 và đến nay vẫn chưa biến mất. Trong khi đó, thời kỳ “dân số vàng” của Việt Nam chỉ còn khoảng hơn 10 năm nữa.
Khi thời kỳ dân số vàng dần khép lại, Việt Nam sẽ khó có thể tiếp tục tăng trưởng chủ yếu bằng lao động giá rẻ, hay khai thác tài nguyên hay mở rộng vốn đầu tư và ngân hàng như trước.
Vì thế, tăng năng suất, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là giải phóng nguồn lực con người có thể sẽ trở thành “mỏ tăng trưởng” quan trọng nhất của Việt Nam trong thập niên tới.

Nhận xét
Đăng nhận xét