- FB. Dang Than -
SÔNG HỒNG TẢ HỮU TƯƠNG NHAU
(BÀI 1)
Người ta cứ tưởng hai bờ sông Hồng sinh ra để nhìn nhau ngàn đời, cứ tưởng đôi bờ bền chặt như đôi vợ chồng già; bên này bán bún riêu cho lũ ăn chơi, bên kia bán sắt vụn và xây nhà nghỉ, chiều chiều nhìn nhau qua lớp bụi mịn PM2.5, rồi hỏi: “Nước lên chưa?”
Nhưng Địa Chất Học là một vị thần siêu khó tính với cái nhìn xuyên thấu. Hôm nay ngài bỗng nhảy xổ vào giữa mâm cơm lũ Việt lầy mà bảo: Tsb chúng mài, ông Tả bà Hữu nài vốn không phải hàng xóm. Họ từng ở xa nhau cả ngàn cây số!! Là người dưng khác quốc tịch. Thậm chí khác cả số phận lục địa.
Khi các lầy nhân đứng trên Pont Doumer có biết dưới chân mình là một vết rách khổng lồ của Á châu? Không phải “dòng sông mẹ”; không phải “con sông đỏ nặng phù sa” như các mài tưởng. Đó phải gọi là một “vết chém lục địa”/ “đường xẻ địa tầng”/ “đường rạch xuyên Á châu”/ “vết phanh ngang của Himalaya”/ “khe đao địa chất”/ “đường trượt máu của lục địa”… Một cú trượt ngang của địa ngục khoáng vật.
Đới đứt gãy sông Hồng. Tức không chỉ là “Red River Fault Zone” như thường gọi (tên phổ biến, dễ gọi, nhấn vào vùng sông Hồng), mà là “Ailao Shan-Red River Shear Zone” (tên học thuật đầy đủ hơn, kéo từ dãy Ai Lao Sơn [Ailao Shan] ở Vân Nam xuống tới Bắc Bộ). Nếu “fault” chỉ là vết nứt; thì “shear zone” là vùng đá bị nghiền, bị xoắn, bị kéo trượt ngang cực mạnh trên quy mô hàng trăm-ngàn km; tức là cả một dải thịt đá bị dao khổng lồ cứa rồi chém ngang qua. Thực tế, nó thật đáng sợ; gần như là một đường xẻ trượt của Á châu sau cú va chạm Himalaya.
“Ailao Shan-Red River Shear Zone”, nghe như tên một ban nhạc doom metal Tây Tạng, thực ra là nơi mà các mảng đất đã cắn vào nhau hàng chục triệu năm. Khi tiểu lục địa Ấn Độ lao vào Á-Âu như một cái xe tải điên đâm vào tiệm vàng, Himalaya bị dồn bật nổi lên. Nhưng nóc nhà thế giới không phải đất Thái Bình hay Hưng Yên. Mọi cú nâng đều cần một cú xô. Và cả Đông Dương bị xô chạy. Và đã chạy xuống phía đông nam như một con chó bị đá vào cạnh sườn lịch sử. Từ đó sinh ra cái trò “Tả Hữu tương nhau”.
“Tương nhau” ở đây dĩ không phải yêu nhau. Mà là vừa kéo vừa xé vừa nhìn vừa nghi ngờ nhau như hai kẻ bị ép ngủ cùng, nhưng luôn đọc trộm điện thoại của nhau suốt… ba mươi triệu năm.
Đạo Đức Kinh chương 25 phán truyền: “人法地, 地法天, 天法道, 道法自然 | Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.” Tức là: người bắt chước đất, đất noi theo trời, trời vận hành theo Đạo… Cho nên vì thế mà văn hóa Bắc Bộ luôn đầy tính lưỡng phân: vừa cố kết vừa chia rẽ, vừa lễ giáo vừa tục tĩu, vừa cửa Khổng vừa kẻ Chợ, vừa “kính lão” vừa “địt mẹ thằng già”. Một vùng đất mà ca trù có thể sống cạnh “chửi mất gà”, quan họ sống cạnh đấu tố, thiền sống cạnh karaoke remix. Bởi nền móng của nó vốn đã là trượt xé vào nhau. Địa chất quyết định tâm lý, khỏi cãi.
Người miền Bắc ra vẻ tĩnh mà tâm trí luôn động. Mặt nước lặng nhưng dưới lòng là phù sa đang chạy. Cái “không yên” ấy đến từ chính nền đất. Một nền đất mang “vết chém lục địa” không bao giờ thật sự hàn kín.
Đừng tưởng chuyện này chỉ là khoa học hị. Đây là một bản đại cáo về thân phận. Lầy nhân cũng là những đới đứt gãy biết đi.
Ai mà chẳng có một bờ trái và một bờ phải từng ở rất xa nhau? Một phần mình muốn ngoan đạo; một phần muốn đốt chùa. Phần thích thiền; phần muốn ôm ai đó trong khách sạn cạnh hồ Tây rồi nghe nhạc Bolero. Người ta gọi đó là “mâu thuẫn nội tâm”. Địa chất học gọi đó là “shear zone”. Hay hem? Từ nay thất tình có thể đổi tên thành “kiến tạo trượt ngang cấp cá nhân”.
Con sông hiện nay còn trẻ hơn vết nứt của nó quá chi là rất nhiều. Nghĩa là dòng nước chỉ là lớp da mới phủ lên một thương tích cổ xưa. Nó giống hệt văn minh. Giống hệt hôn nhân. Giống hệt dân tộc. Bên trên là phố đi bộ, trà chanh, startup AI, TikTok dance, dưới sâu là những cú va chạm chưa từng nguôi giữa các tầng vô thức tập thể.
Chúng ta đang sống trên một vết thương khổng lồ. Mỗi mùa lũ, sông Hồng lại đục lên như ký ức địa tầng nổi nóng. Nước đỏ không chỉ vì phù sa. Mà như máu cũ của lục địa bị khuấy dậy. Những hạt bùn ấy từng ở Himalaya. Từng ở Tây Tạng. Từng ở nơi mà con người còn chưa biết mình sẽ invent ra quốc gia, chủ nghĩa, và livestream bán hàng. Rồi tất cả trôi về đây. Qua Red River.
Địa chất là thứ văn chương chậm nhất thế giới. Một triệu năm mới viết xong một dấu phẩy. Nhưng khi nó viết, nó viết bằng trùng trùng núi non. Cửa nghĩ người Việt nên học địa chất nhiều hơn. Không phải chỉ để đào mỏ, mà để bớt ngây thơ về cái gọi là “ổn định”. Không có gì đứng yên cả. Quốc gia không bao giờ [đứng] yên. Đạo đức không [đứng] yên. Ý thức hệ không [đứng] yên. Ngay cả hai bờ sông nhìn tưởng cố định kia cũng chỉ là một khoảnh khắc tạm thời trong một vũ điệu dài hàng chục triệu năm của đá. Vậy chớ vội bàn hưng.
Một ngày nào đó, rất có thể chính đồng bằng này sẽ chìm. Biển sẽ vào. Những quán bia hơi sẽ thành rạn san hô. Các tượng đài sẽ bám đầy hà. AI sẽ đọc Kiều cho cá nghe dưới nước. Và khi đó, có lẽ vài sinh vật tương lai sẽ đào được xương Việt lầy rồi quá kinh ngạc mà hỏi: “Tại sao cái loài này ăn phải cái cc gì mà suốt ngày cãi nhau trái phải?”
Không ai trả lời được. Vì ông Tả và bà Hữu vốn chỉ là hai mép của cùng một vết nứt.
(còn tiếp)

Nhận xét
Đăng nhận xét