Năm 1971, Mỹ và phương Tây chấp nhận để Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế Đài Loan tại chiếc ghế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – một cú hất cẳng lạnh lùng khỏi vị trí mà Đài Loan từng nắm giữ nhiều năm.
Đến năm 1979, Washington chính thức công nhận Bắc Kinh, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và rút quân khỏi hòn đảo này. Tuy nhiên, mối quan hệ này không chấm dứt hoàn toàn mà được chuyển sang hình thức phi chính thức. Ngay trong năm 1979, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Quan hệ Đài Loan (Taiwan Relations Act -TRA), buộc Washington phải tiếp tục hỗ trợ quốc phòng, cung cấp vũ khí Đạo luật Quan hệ Đài Loan và duy trì các cam kết an ninh.
Tại sao?
Vì lợi ích chiến lược của Mỹ.
Khi đó, Washington cần Bắc Kinh để đối trọng Liên Xô. Trung Quốc quá lớn, quá quan trọng về địa chính trị lẫn kinh tế. Thế là Đài Loan từ “đồng minh chống cộng tiền tiêu” lập tức bị đẩy xuống ghế phụ.
Chính trị quốc tế là vậy.
Không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Ngày nay, Mỹ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan, vẫn nói về bảo vệ dân chủ, nhưng lại luôn giữ cái gọi là “mập mờ chiến lược”.
Nói dễ hiểu: thích thì giúp, còn có đổ quân trực tiếp hay không thì... để tính sau.
Nói trắng ra, các siêu cường không nuôi đồng minh bằng tình nghĩa. Họ đầu tư bằng lợi ích. Mà đầu tư thì luôn có ngày cắt lỗ.
Thế nên, với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là những nước nhỏ, đem toàn bộ vận mệnh đặt vào lời hứa của nước lớn là một canh bạc cực kỳ rủi ro...

Nhận xét
Đăng nhận xét