NƯỚC CỜ HÚT MÁU HỒNG KÔNG TÀN BẠO CỦA BẮC KINH VÀ ĐÒN HIỂM CHẤM DỨT VỊ THẾ ĐỘC TÔN CỦA HỒNG KÔNG (Phần 1)
Link: https://www.facebook.com/share/p/1amXA7kgbJ/
NƯỚC CỜ HÚT MÁU HỒNG KÔNG TÀN BẠO CỦA BẮC KINH VÀ ĐÒN HIỂM CHẤM DỨT VỊ THẾ ĐỘC TÔN CỦA HỒNG KÔNG (Phần 1)
- Nếu sinh ra vào thập niên 80 hoặc 90, chắc hẳn là trong ký ức tuổi thơ của bạn sẽ có những món đồ chơi tinh xảo, những chiếc máy cassette hay những bộ quần áo thời trang mang nhãn mác "Made in Hong Kong". Vào thời kỳ hoàng kim đó, dòng chữ này là bảo chứng tuyệt đối cho chất lượng, sự hiện đại và đẳng cấp của thế giới tư bản. Nó tràn ngập các siêu thị tại Mỹ, thống trị các kệ hàng ở châu Âu và là niềm ao ước của hàng tỷ người châu Á, nhưng đằng sau đó là một cú lừa kinh tế.
- Hồng Kông chỉ là một vùng đất gần như không có tài nguyên, thiếu đất đai và phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài. Lẽ ra có thể cung cấp khối lượng hàng hóa khổng lồ cho toàn cầu, nghịch lý đó nó không thể tồn tại nếu không có một hệ thống vận hành nằm ngoài tầm nhìn của phần lớn thế giới.
- Trong cấu trúc đó, Trung Quốc Đại lục đóng vai trò như một công xưởng thực sự, còn Vương quốc Anh và trật tự thương mại phương Tây cung cấp chiếc khung pháp lý và tài chính để hợp thức hóa dòng chảy hàng hóa.
- Khi mọi thứ vận hành trơn tru, thế giới gọi đó là phép màu. Nhưng khi nhìn lại, liệu đó có thực sự là một kỳ tích công nghiệp hay chỉ là một màn tái phân phối giá trị được che giấu khéo léo suốt nhiều thập kỷ?
I. Sự ra đời của cỗ máy "Tiền điếm, hậu xưởng"
1. Để hiểu được cú lừa "Made in Hong Kong" khi đó, chúng ta phải nhìn thẳng vào bản chất của chuỗi cung ứng toàn cầu từ thập niên 1960-1990. Trong giai đoạn này, Hồng Kông được vinh danh là trung tâm sản xuất đồ chơi, dệt may và điện tử dân dụng hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế vật lý lại kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.
- Vào trước những năm 1980, Hồng Kông thực sự chỉ có một ngành sản xuất công nghiệp nhẹ, nhưng khi làn sóng đơn hàng từ phương Tây đổ về như thác lũ, hòn đảo này lập tức đối mặt với giới hạn sinh tử: "đất đai quá đắt đỏ và nhân công thì quá thiếu thốn"
Cùng lúc đó, ngay sát vách họ, bị ngăn cách qua một con sông hẹp là tỉnh Quảng Đông của Đại lục Trung Quốc – nơi có hàng chục triệu nông dân đang khao khát việc làm với mức lương chỉ bằng 1/10, thậm chí là 1/20 công nhân Hồng Kông. Lập tức, giới tài phiệt Hồng Kông nhận ra cơ hội kinh tế, bọn họ không dại gì mà xây thêm nhà máy trên hòn đảo chật chội. Thay vào đó, họ vươn những chiếc vòi bạch tuộc sang Đại lục, thiết lập nên một mô hình kinh tế có 1-0-2 trong lịch sử mang tên: "Tiền điếm, hậu xưởng" (tức là cửa hàng phía trước, nhà máy phía sau).
2. Cơ chế vận hành của nó cực kỳ tinh vi:
- Hàng triệu tấn nguyên vật liệu được nhập qua cảng Hồng Kông, sau đó chở thẳng lên xe tải vượt biên giới vào Thâm Quyến, Đông Quản, Quảng Châu.
- Tại đây, trong những xưởng sản xuất tồi tàn, lợp mái tôn nóng hầm hập, hàng triệu công nhân Đại lục cặm cụi ngày đêm lắp ráp đồ chơi, may áo sơ mi, hàn linh kiện điện tử.
- Khi sản phẩm đã thành hình, chúng lại được đặt chất lên xe, chở ngược về Hồng Kông. Tại đây, các công ty chỉ được thực hiện bước cuối cùng cực kỳ nhàn hạ: "kiểm tra chất lượng, đóng gói vào những chiếc hộp đẹp đẽ, dán lên cái nhãn mác kiêu hãnh "Made in Hong Kong" và cuối cùng là ký giấy tờ xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu".
3. Vậy thì đây có phải là gian lận thương mại không?
- Dưới góc độ luật pháp quốc tế thời bấy giờ thì nó được coi là một pha lách luật hoàn hảo. Tùy thuộc vào quy tắc xuất xứ của từng thị trường, việc Hồng Kông nắm giữ khâu hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, kiểm soát thiết kế, thương hiệu và chịu trách nhiệm pháp lý là đủ để hợp thức hóa nguồn gốc. Hàng hóa mang linh hồn Đại lục nhưng lại được mặc chiếc áo khoác tư bản Hồng Kông.
II. Khi phương Tây tẩy chay hàng "Made in China":
Tại sao Trung Quốc không tự mình dán nhãn "Made in China" rồi bán thẳng sang Mỹ cho được giá mà phải chịu cảnh làm thuê rẻ mạt, nhường lại cái danh sản xuất cho Hồng Kông? Để tìm được câu trả lời, chúng ta cần phải quay lại thập niên 1970 - 1990. Đại lục Trung Quốc lúc bấy giờ dù đã bắt đầu cải cách mở cửa dưới thời Đặng Tiểu Bình (năm 1978), nhưng trong con mắt của thế giới phương Tây, họ vẫn là một rào cản.
1. Trong mắt người mua quốc tế thời đó, "Made in China" đồng nghĩa với chất lượng tồi tệ, hàng hóa kém cỏi và là sản phẩm của một nền kinh tế kế hoạch hóa lạc hậu.
- Ngược lại, "Made in Hong Kong" lại là bảo chứng cho uy tín, tiêu chuẩn kỹ thuật cao và sự kiểm định chất lượng nghiêm ngặt của phương Tây.
- Một chiếc áo dán nhãn Hồng Kông có thể bán với giá 50 USD tại New York, nhưng nếu dán nhãn Đại lục, người ta thậm chí còn không buồn trả 5 USD.
2. Đại lục khi đó thiếu thốn USD trầm trọng, họ không có một hệ thống ngân hàng tương thích với mạng lưới thanh toán SWIFT toàn cầu.
- Quan trọng hơn, không có một tập đoàn phương Tây nào dám trực tiếp mang hàng triệu USD vào Đại lục để ký hợp đồng, bởi họ không có niềm tin vào hệ thống tòa án và luật pháp tại đây.
- Trong khi đó, Hồng Kông lại sở hữu toàn bộ những gì Đại lục đang thiếu: "hệ thống thông luật Anh, tòa án độc lập, dòng vốn tự do và mạng lưới ngân hàng quốc tế hoàn chỉnh". Đây không phải là thứ có thể xây dựng trong vài năm, mà là niềm tin tích lũy qua hàng thập kỷ.
- Vì thế mà mô hình "Tiền điếm, hậu xưởng" là một sự sắp xếp mang tính sinh tử. Hồng Kông đứng ra làm tấm khiên pháp lý, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ hợp đồng bằng tiếng Anh, mở thư tín dụng, thanh toán ngoại tệ bằng USD.

Nhận xét
Đăng nhận xét