NÊN ĐỔ TIỀN VÀO HẠ TẦNG TIÊU DÙNG HAY CỖ MÁY SẢN XUẤT?
Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những con số chục tỷ USD được nhắc đến một cách dễ dàng. Siêu dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam ước tính lên tới 67 tỷ USD. Sân bay quốc tế Long Thành ngốn thêm khoảng 16 tỷ USD. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và đặt một câu hỏi lạnh lùng về mặt kinh tế học vĩ mô: Những đồng tiền xương máu đó sau khi đổ vào hạ tầng, sẽ nuôi sống được bao nhiêu miệng ăn thực tế?
Nhìn vào bức tranh nhân sự, câu trả lời sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Sân bay Long Thành sau khi hoàn thành giai đoạn 1 chỉ cần khoảng 14.000 nhân sự vận hành. Dự án đường sắt 67 tỷ USD cũng chỉ giải quyết được trên dưới 15.000 việc làm bảo trì, điều hành sau xây dựng. Phần lớn số tiền khổng lồ ấy thực chất đã chạy ra nước ngoài để mua sắm công nghệ độc quyền, đầu máy, toa xe, máy bay, hoặc chôn vào đất đai giải phóng mặt bằng. Đó là loại Hạ tầng dịch vụ tiêu dùng — nó phục vụ cho sự tiện nghi, nhưng không trực tiếp đẻ ra tư liệu sản xuất và năng lực cạnh tranh gốc cho nền công nghiệp nước nhà. Nó tạo ra quá ít việc làm cũng như thúc đẩy các việc làm liên quan
Bây giờ, hãy đặt lên bàn cân một con số khiêm tốn hơn rất nhiều: 10 tỷ USD đầu tư cho riêng khối Đóng tàu và Hạ tầng Kinh tế Biển. với mục tiêu 10 tỷ USD này sẽ nuôi sống 1 triệu người chuyên trách ngành đóng tàu.
Việt Nam—một quốc gia với hơn 3.260 km bờ biển, dải bờ biển nước sâu độc quyền và mạng lưới thủy văn dày đặc gồm 114 cửa sông lớn nhỏ—sự thịnh vượng bền vững không nằm ở sâu trong lục địa, mà nằm ở quyền kiểm soát và điều phối các dòng hải lưu kinh tế trên đại dương cực kỳ thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy đóng tàu ở các cửa sông này.
10 tỷ USD — chỉ bằng 1/7 dự án đường sắt — nhưng nó là dòng vốn chảy thẳng vào Hạ tầng Sản xuất. Số tiền này không dùng để mua những công nghệ đóng hộp của nước ngoài, mà dùng để dựng nhà xưởng mái che dọc 114 cửa sông, mua robot hàn laser, và thiết lập các Trung tâm cắt xẻ tinh chế thép tập trung tại Vũng Tàu, Dung Quất, Quảng Ninh. Và xung lực nó tạo ra là một cuộc cách mạng nhân khẩu học công nghiệp chưa từng có: Giải quyết và duy trì công ăn việc làm ổn định cho không chỉ 1 triệu con người ngành đóng tàu mà còn tạo ra công ăn việc làm cho 4,5 triệu con người liên quan mà tôi sẽ nói sau.
Trong đó:
• 1 triệu thợ đóng tàu tại 114 cửa sông liên tục gia công thân vỏ, nâng cấp tay nghề lên mức chuyên nghiệp cao nhất thế giới. Với phương châm mỗi nhà máy đóng 1 loại tàu không giẫm chân lên nhau.
• 2 triệu thuyền viên và ngư dân viễn dương kiên cường bám biển, cài cắm vào các hạm đội quốc tế để học việc, tích lũy ngoại tệ rồi quay về làm chủ. Với phương châm, cứ 1 tàu đóng xong xuất đi, sẽ kèm theo ít nhất 30% thủy thủ đoàn là người Việt Nam. (cái này là đề án đào tạo ngành hàng hải – kinh phí không nằm trong 10 tỷ kia)
• 1 triệu nhân sự Logistics đường sông kết nối mạch máu nội thủy. (Cái này là đề án xây dựng cảng biển, logistic – không nằm trong 10 tỷ kia)
• 500.000 thợ cơ khí chính xác gối đầu phía sau, giải mã công nghệ động cơ thủy từ các hãng lớn để tự chủ 100% phần lõi. (cái này là đề án phát triển ngành cơ khí, gia công lắp đặt động cơ thủy – Không nằm trong 10 tỷ kia)
Nhưng sự khủng khiếp của dòng vốn 10 tỷ USD này không dừng lại ở 4,5 triệu người đó. Nó là bệ đỡ nâng diện tích bao phủ lên hàng chục triệu nông dân và công nhân nội địa. Khẩu hiệu hành động "Không để một con tàu nào xuất xưởng từ Việt Nam chạy đi là tàu rỗng" chính là lời bảo chứng: hàng hóa, nông sản của người nông dân từ sâu trong nội thủy sẽ theo sà lan đổ ra biển lớn, đi khắp thế giới với chi phí logistics tối ưu (dưới 9%), bẻ gãy thế độc đạo phụ thuộc vào đường bộ biên giới phía Bắc.
Hòa Phát, Formosa và chuỗi lò EAF Vũng Tàu sẽ không còn phải loay hoay tìm đầu ra hay sợ thép ngoại ép giá, vì họ đã có một "chân hàng" tiêu thụ nội địa vĩ đại ngay tại quê nhà. Dòng tiền ngoại tệ của 2 triệu người đi biển đổ về không chạy vào bong bóng bất động sản để thổi giá lạm phát, mà được các ngân hàng và công ty cổ phần điều hướng ngược lại: Tiền mặt đúc thành thép, thép đóng thành tàu, tàu quay lại chiếm lĩnh đại dương.
Một bên là 83 tỷ USD đổi lấy sự tiện nghi tiêu dùng và vài vạn chỗ làm vận hành. Một bên là 10 tỷ USD kích hoạt toàn diện chuỗi cung ứng công nghiệp nặng, tự chủ nguyên liệu, giải phóng sức sản xuất cho hàng chục triệu con người và đưa Việt Nam bước lên ngôi vị Bá chủ đại dương.
Khi nhà xưởng tại 114 cửa sông được chạy đều việc 24/7 nhờ sản lượng đơn hàng bùng nổ, tốc độ khấu hao hạ tầng 10 tỷ USD sẽ được xóa sổ chỉ trong 3 - 4 năm đầu tiên. Từ năm thứ 5 trở đi, nó là cỗ máy sinh lợi ròng nguyên chất cho quốc gia. Còn 1 bên là 16 và 67 tỷ đô không biết bao giờ mới khấu hao xong thậm chí luôn khấu hao âm, làm kìm hãm tốc độ phát triển của đất nước.
Chúng ta lựa chọn một lộ trình thực tế, rủi ro thấp nhưng mang tính chiếm lĩnh cao: "Thân vỏ trước – Thiết kế sau" và "Làm thuê chiến lược để làm chủ tuyệt đối". Chúng ta không kén chọn đơn hàng, không tham mối lợi trước mắt, mà dùng năng lực gia công thân vỏ siêu rẻ tại 114 cửa sông để chèn bằng được nhân sự Việt Nam vào huyết mạch vận tải thế giới. Chúng ta giữ vững trạng thái hòa bình dân sự thuần túy—tập trung hoàn toàn vào tàu thương mại, dịch vụ kỹ thuật và tàu cá công nghệ cao để hóa giải mọi xung đột địa chính trị—nhưng sở hữu một năng lực chuyển đổi công năng vô địch khi quốc gia cần đến.
Định hướng đúng sẽ tự động sinh ra kết quả đúng. Khi dòng tiền ròng của hàng triệu thuyền viên hàng hải tỏa ra khắp thế giới chạy về Việt Nam nó không còn chạy vào đầu cơ bong bóng BĐS mà ép thẳng vào tư liệu sản xuất thực (ngắn gọn là đi làm thuê lấy tiền góp vào đóng tàu cho mình) khi không còn một con tàu nào xuất xưởng từ Việt Nam mà chạy đi rỗng boong; đó là lúc sức sản xuất của hàng chục triệu nông dân và công nhân được giải phóng. Việt Nam sẽ chính thức chấm dứt kỷ nguyên làm thuê cho thiên hạ, bẻ gãy thế độc đạo phụ thuộc đường bộ, và hiên ngang bước lên ngôi vị Bá chủ đại dương trong kỷ nguyên mới.
Hạ thủy từ sông ngòi nước Nam — Làm chủ luồng hàng thế giới.
Định hướng đúng sẽ tự sinh ra kết quả đúng. Muốn giang sơn tự chủ, phải đầu tư vào "gốc" của nền sản xuất, chứ không phải vắt kiệt nguồn lực vào những hạ tầng tiêu dùng xa xỉ. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, dùng đồng vốn một cách đúng đắn và thực chiến nhất!
Phải chăng những nhà thúc đẩy đầu tư các dự án như Sân Bay Long Thành hay Đường sắt tốc độ cao không biết xót tiền, tiếc tiền là gì?
Với 10 tỷ đô đầu tư cho đóng tàu chúng ta sẽ là 1 siêu cường ngành đóng tàu, có thể đứng thứ 2 thậm chí cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc hiện tại, khiến nhiều quốc gia kính nể. Còn với 16 tỷ đô cho sân bay Long Thành, hay 67 tỷ đô cho đường sắt tốc độ cao chúng ta chẳng là gì thậm chí chỉ là cái nhếch mép cười ruồi của mọi người trên thế giới nhìn nhận chúng ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét