Link: https://www.facebook.com/share/p/1A3vvaRvzy/
VÌ SAO MỸ THAY ĐỔI 100% THÁI ĐỘ VỚI NGA, UKRAINE VÀ CÂU CHUYỆN VỀ VNCH NĂM XƯA.
Thấy mọi người hào hứng với phần 1 quá nên đi tiếp phần 2. Đó là đi tìm đáp án cho câu hỏi để ngỏ ở phần 1, cũng là đáp án cho thắc mắc của nhiều người sao thái đội của Mỹ thay đổi 100% với Nga và Ukraine như thế? “Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Trên thế gian này, có một quốc gia sẽ có những ví dụ chân thực nhất để nói với Tổng thống Zelensky những điều tưởng không thể tin được ấy.
Nhiều thập kỷ trước, kéo dài trong suốt 20 năm ở một nền cộng hòa yểu mệnh nọ. Cứ bốn năm một lần, mỗi khi có bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, là tự nhiên ở phương xa bên nửa vòng trái đất, thì có một nội các đứng ngồi không yên với những áp lực khốn khổ.
- Năm 1963, Tổng thống John Kennedy bắt đầu chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai, thì tổng thống Ngô Đình Diệm dính vào vụ biểu tình Phật Giáo, và đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông cùng người em Ngô Đình Nhu bị ám sát trong một cuộc đảo chính.
- Năm 1967, trước bầu cử một năm. Lyndon B. Johnson đặt hết canh bạc vào liên danh Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ. Qua đó chấm dứt 3 năm đảo chính và 5 lần thay đổi quyền lực tại Miền Nam Việt Nam.
- Năm 1972, trước cuộc bầu cử năm đó, đến lượt Tổng thống Richard Nixon và cánh tay mặt của mình là Henry Kissinger ép Việt Nam Cộng Hòa ngồi vào Hiệp định Paris để chấm dứt chiến tranh. Những phản ứng của Thiệu cũng giống của Zelensky lúc này: cứng rắn, gai góc, và bất lực.
- Năm 1974, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội năm 1974 diễn ra sau vụ bê bối Watergate khiến Nixon ra đi. Tổng thống Ford vừa được bầu, chính thức quay đầu lại với lời kêu cứu đến từ miền Nam, qua đó cho VNCH vào dĩ vãng. Cách mà Ford làm năm ấy, cũng lạnh lùng như Trump hôm nay.
Đây là nội dung của một đoạn ghi âm được tiết lộ vào năm 1972 giữa Nixon và Kissinger. Bạn sẽ thấy điều tương tự với Ukraine:
Kissinger nói:
“Nhưng tôi thấy Thiệu nói đúng đấy, điều khoản của ta sẽ đẩy Thiệu vào đường cùng”.
Nixon đã trả lời lại:
“Nếu nó (chỉ Việt Nam Cộng Hòa) dễ sụp như vậy thì cứ để nó sụp. Phải nhớ rằng, ta không thể cho nó bú mớm mãi được, nó lớn rồi.”
“Khoan nói chuyện quân Việt Nam Cộng hòa tan vỡ vội. Cuộc chơi của chúng ta lớn nhiều. Chúng ta chơi với Bắc Kinh, Maxcova, và còn bầu cử nữa.” (Richard Nixon điện đàm cho Henry Kissinger).
Đọc đến đây, bạn có thấy lạnh người không?
Có một khái niệm được sử dụng trong các đời tổng thống Mỹ, và chỉ riêng Mỹ mới đủ quyền lực để làm việc này, đó là: “Leo thang hòa bình”. Mỗi khi có bầu cử Tổng thống, Mỹ sẽ xây dựng hoà bình. Chính quyền được bú mớm nếu không giải quyết được cuộc chiến trong nhiệm kỳ trước, thì chuẩn bị mà lên đĩa ở nhiệm kỳ sau. Đó gọi là “làm kẻ thù với Mỹ thì dễ, làm bạn với Mỹ mới khó”. Donald Trump chẳng phải con buôn, chẳng phải tỷ phú gì sất, ông cũng đi một con đường như vậy. Có điều ông nói ra cái câu mà người ta thích nghe “Tôi làm vì quyền lợi nước Mỹ, vì lợi ích nước Mỹ”.
Leo thang hoà bình trước và sau bầu cử tổng thống không chỉ là điểm tương đồng đầu tiên. Điểm tương đồng thứ 2, đó là cách các nước lớn chơi với nhau không quan tâm các nước nhỏ. Năm 1972, Nixon đến Bắc Kinh. Sẽ không khác gì việc Trumps đến gặp Putin trong 1-2 tháng tới. Năm 1972, Nixon gặp Mao Trạch Đông và tuyên bố chung Thượng Hải được đưa ra, với điều quan trọng nhất là hai bên cùng thống nhất Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Người Mỹ cũng có các cách cài cắm riêng để dù không cho Đài Loan độc lập, nhưng vẫn được bán vũ khí cho Đài Loan và ngăn chặn việc dùng vũ lực trên hòn đảo này. Hai bên cũng giành được kết quả có lợi theo kiểu “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Cụ thể, Hoa Kỳ có thêm một người bạn ở ngay sau lưng Liên Xô. Còn Trung Quốc thì trở thành một phương án giải quyết cho chuyện đau đầu của Hoa Kỳ lúc ấy: chiến tranh Việt Nam.
Sự tồn tại của VNCH cũng gần với Ukraine: “tiền đồn của thế giới tự do”, ngăn chặn domino cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Nhưng nếu đặt ngược lại vấn đề, trong trường hợp Bắc Kinh và Washington thỏa thuận không ai đụng đến ai thì thuyết domino đương nhiên cũng không tồn tại nữa, và đồng nghĩa với sự tồn vong của chế độ Sài Gòn sẽ là không cần thiết với Mỹ. Điều tương tự cho Ukraine, nếu Nga-Mỹ bắt tay, thì Ukraine không còn quan trọng.
Vì sao Mỹ muốn bắt tay Nga?
Vẫn bài toán cũ: Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Năm 1972, Mỹ bắt tay Trung Quốc là để kiềm chế Liên Xô – đối thủ lớn nhất của họ trong chiến tranh lạnh. Bây giờ cần bắt tay Nga để Nga không sớm bị Trung Quốc khống chế toàn bộ kinh tế. Cần nhớ khác với Nga, Trung Quốc là siêu cường quân sự lẫn kinh tế. Những gì mà Mỹ đang tự hào về văn hóa, công nghệ, về phim ảnh, hay về truyền thông, thì Trung Quốc cũng có ảnh hưởng không kém, và càng tỏ rõ đi sau ưu việt hơn, lại lợi thế hơn về sản xuất.
Được Trung Quốc chống lưng về kinh tế, Nga mới trụ nổi trước 5000 lệnh cấm vận để kéo cuộc chiến đến bây giờ. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nga và Trung Quốc hiện là 244,8 tỉ USD trong năm 2024, tăng gấp 80 lần so với năm 2000. Cả thế giới cấm vận Nga, nhưng Trung Quốc hà hơi thổi ngạt từ đằng sau qua đường Hắc Long Giang. Câu hỏi nếu càng kéo dài cuộc chiến thì sao? Nga với tiềm lực quân sự đáng gờm sẽ kéo cả Châu Âu và Mỹ trong vũng lầy Ukraine. Lúc ấy, cả thế giới chỉ Trung Quốc rảnh chân. Họ đang “tọa sơn quan hổ đấu”.
Hãy nhìn xuống bản đồ, màu đỏ là Hắc Long Giang, biên giới Nga-Trung Quốc. Khi cả thế giới kinh tế đi xuống, có vùng đó nhộn nhịp nhất.
Châu Âu quá yếu nhớt, lại cải lương, Ukraine quá ngây thơ, lại không đọc lịch sử, Nga tuy lì, nhưng bị cô lập, chỉ Mỹ và Trung Quốc là lợi hại. Mỹ phải hòa bình, vì Mỹ mà thôi. Vì họ nhận ra tất cả đang bị kẹt, chỉ Trung Quốc đứng ngoài ánh sáng.
Nguồn: Dũng Phan

Nhận xét
Đăng nhận xét