Tôi đi công tác bên Singapore mấy năm trước, có lần ngồi MRT thấy một cô gái Tây mặc cái quần short ngắn cũn. Ở mình chắc đi ngoài đường kiểu đó là mấy ông “camera chạy bằng cơm” lia từ đầu tới chân, rồi bình luận như ban giám khảo Vietnam’s Next Top Model. Nhưng bên đó, người ta ngồi đọc báo, bấm điện thoại, ai về thế giới nấy. Cô gái kia bước xuống tàu mà chẳng ai thèm ngoái lại.
Ở Việt Nam mình, nhiều ông cứ nghĩ trêu ghẹo phụ nữ là vui tính, là “đàn ông”. Nhưng thiệt ra trong mắt phụ nữ văn minh, nó giống kiểu… thiếu tự trọng. Người ta ăn mặc khác chút là nhìn hau háu như thấy UFO đáp xuống Bến Tre. Rồi bắt đầu: “Ê ê nhìn kìa…” “Trời ơi mặc dữ ha…” “Ngon à nghen…”
Có ông còn tưởng vậy là phong độ. Nhất là mấy anh mới trúng mánh, có tí tiền, mua được cái xe hơi trả góp tháng thứ 2 là bắt đầu tưởng mình tài tử Hồng Kông 1992. Đi cà phê gặp tiếp viên là giọng đổi qua mode “anh đây thành đạt”, mắt thì liếc như radar quân sự.
Mà đàn bà nước ngoài họ rất sợ kiểu đó. Không phải vì họ “chảnh”, mà vì ở nhiều nước, việc nhìn chằm chằm hay buông lời trêu ghẹo bị xem là thiếu giáo dục nghiêm trọng. Người lịch sự là người biết tôn trọng không gian riêng của người khác.
Tui nhớ có ông anh quen bên Đức kể chuyện vui. Ổng qua Việt Nam du lịch với bà vợ Tây. Đi ngang quán nhậu, mấy ông ngồi trong quán quay qua nhìn bà vợ ổng không chớp mắt. Có ông còn huýt sáo. Bả đi thêm đoạn rồi hỏi: “Ở đây em mặc sai cái gì hả anh?” Ổng ngượng chín mặt. Vì thật ra bả mặc rất bình thường.
Nhiều khi mình không ác. Chỉ là mình quen cái văn hóa coi phụ nữ như “đối tượng để bình luận”. Nhưng cái gì quen chưa chắc đúng. Hồi xưa người ta còn quen hút thuốc trên xe đò, khạc nhổ ngoài đường đó thôi.
Có tiền, có xe, có đồng hồ xịn… chưa chắc sang. Đi ngang một cô gái đẹp mà vẫn giữ ánh mắt lịch sự, đó mới là sang thiệt.
Ông chú bán cà phê đầu hẻm nhà tui học chưa hết lớp 5 mà nói câu này hay dữ thần: “Con gái người ta cũng là con người ta cưng như trứng. Đừng nhìn kiểu làm người ta thấy mình như miếng thịt quay ngoài chợ.”
Nghe xong tui hết dám “liếc nghệ thuật” luôn.
Xã hội văn minh bắt đầu từ những chuyện nhỏ vậy đó. Không cần làm điều gì lớn lao. Chỉ cần bớt một ánh nhìn khiếm nhã, bớt một câu trêu ghẹo vô duyên… là đã khiến đất nước này dễ thương hơn rất nhiều rồi.

Nhận xét
Đăng nhận xét