MẠN ĐÀM VỀ NGƯỜI VIỆT
Sáng nay cà phê với Tư Hùng - một nhà giáo dạy Tiểu học ở Sài Gòn từ trước 1975. Nhiều chuyện rất vui. Tư Hùng bảo, ngày nào tui cũng đọc hết bài trên facebook của Thầy, nhưng hổng dám bình luận. Bài về Sài Gòn hay lắm đó!
Rồi đột nhiên Tư Hùng bảo, Thầy nghiên cứu Tâm lý người đời, Thầy nói thật ngắn gọn, đặc điểm người Bắc - Trung- Nam có gì khác nhau?
Mình hơi bối rối, vì thực ra mình chưa có nghiên cứu đề tài này. Nhưng bằng trải nghiệm, cảm nhận trực giác, buột miệng nói:
Người Bắc trọng LỄ,
Người Trung trọng DỤC,
Người Nam trọng TÌNH.
Tư Hùng vỗ đùi, hay! Trúng đó Thầy! Ở đất Sài Gòn này Tư Hùng tiếp xúc với đủ các loại người Bắc- Trung- Nam, thấy cái đó trúng lắm.
Mình vui bất ngờ, giải tích thêm:
- “Duy LỄ” là trọng lễ nghi, hình thức, phép tắc, thưa gửi, bẩm báo, hay xét nét từng cử chỉ, lời nói, ăn mặc…
- “Duy DỤC” là nhiều tham vọng, ham muốn, phấn đấu, quyết liệt tranh giành vươn lên…
- “Duy TÌNH” là coi trọng đời sống tình cảm, dễ đồng cảm, hòa đồng, sẻ chia, “dễ thương” là ok, không xét nét, toan tính, lý sự…
Mỗi đặc điểm nói trên đều do “nhân duyên” (hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, lịch sử) hình thành nên; mỗi cái đều có mặt HAY và DỞ. Ngày nay, sự thống nhất đất nước, quá trình hòa trộn xã hội, dường như những đặc điểm vùng miền cũng dần hòa trộn vào nhau; thế hệ trẻ lớn lên trong quá trình Xã hội hoá (theo nghĩa Xã hội học), tiếp thu/tích hợp được những nét tích cực của các vùng miền sẽ rất tốt.
Đột nhiên Tư Hùng lại hỏi: Theo Thầy, đặc điểm nổi trội của người Việt nói chung là gì?
Mình cũng hơi lúng túng, rồi chợt nhớ, ngài Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương (từ năm 1897 đến năm 1902) có nhận xét, đặc điểm người An nam với người Nhật giống nhau và nổi trội nhất ở châu Á.
Nhưng thôi, mình thấy thế này: Đặc điểm chung của người Việt mình là tích hợp cả LỄ, DỤC, TÌNH trong mỗi cá nhân; nếu phát huy được mặt TÍCH CỰC của cả ba mặt đó thì rất thành công, còn “phát huy” mặt TIÊU CỰC của ba đặc điểm đó thì thất bại.
Người Việt có LỄ nên dễ được nể trọng; có DỤC nên có tham vọng vươn lên với ý chí vượt mọi khó khăn, gian khổ để thành công; có TÌNH nên dễ hòa đồng, “dễ thương”... Có lẽ vì vậy người Việt rất dễ THÍCH NGHI với mọi hoàn cảnh, mọi xã hội để sinh tồn và phát triển…
Trong xã hội có môi trường cạnh tranh, tự do phát triển như ở châu Âu và nhất là ở Mỹ, rất nhiều người Việt phát huy mặt tích cực để thành đạt, và cũng nhiều người “phát huy” mặt tiêu cực để phạm pháp.
Trong môi trường xã hội thiếu tự do, dân chủ, người Việt mình cũng dễ thích ứng để sinh tồn, tự gọt mình tròn trịa như củ khoai tây, thì dễ sống thôi. Xã hội như vậy tạo ra sự “bình quân về nhân cách”, công, nông, binh, trí thức cũng à uôm như nhau, không có nhân cách lớn, hiếm có nhân tài. Những mặt tiêu cực lại nảy nở như nấm sau mưa: LỄ thành hình thức, dối trá; DỤC thành Tham, sân, si cuồng vọng; TÌNH thành dễ dãi, tin người, để dễ bị lừa… Trong xã hội như vậy, chỉ những người tiền nhiều, chức to là oai phong, nội trội.
Mạo muội nói mấy điều hơi “nhạy cảm” đấy. Mong các bác mạn đàm cho vui.
07/5/2026
Mạc Văn Trang
Nhận xét
Đăng nhận xét