FB. Can Pham: 2009–2011: Khoảnh khắc cuối cùng Mỹ còn tin Trung Quốc sẽ hội nhập thay vì thách thức trật tự Mỹ
Bài báo nhỏ trên báo Quân đội Nhân dân nếu đọc lướt sẽ tưởng chỉ là một bản tin ngoại giao thông thường. Nhưng nếu đặt nó vào bối cảnh lịch sử 2009–2011, người đọc sẽ thấy đó thực ra là một khoảnh khắc bản lề của thế kỷ XXI — thời điểm cuối cùng Washington còn hy vọng Trung Quốc sẽ “hội nhập” thay vì bước sang con đường cạnh tranh quyền lực toàn diện.
https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/hoi-nghi-thuong-dinh-trung-quoc-my-thao-luan-nhieu-van-de-khu-vuc-va-quoc-te-1039572
2009–2011: Khoảnh khắc cuối cùng Mỹ còn tin Trung Quốc sẽ hội nhập thay vì thách thức trật tự Mỹ
Cuộc gặp giữa Obama và Hồ Cẩm Đào diễn ra trong một bầu không khí rất đặc biệt.
Khủng hoảng tài chính 2008 vừa làm rung chuyển nền tảng đạo đức và sức mạnh biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Phố Wall sụp đổ không chỉ vì tiền bạc, mà vì lần đầu tiên sau Chiến tranh Lạnh, mô hình Mỹ bị đặt câu hỏi ngay trong mắt đồng minh phương Tây.
Trong khi đó, Trung Quốc lại nổi lên như một nghịch lý lịch sử.
Mỹ khủng hoảng.
Nhưng Trung Quốc — nhờ xuất khẩu, đầu tư công và kiểm soát nhà nước — lại phục hồi rất nhanh.
Đó là lần đầu tiên tầng lớp hoạch định chiến lược Mỹ bắt đầu cảm nhận một điều nguy hiểm:
> Trung Quốc có thể hiện đại hóa mà không cần Tây phương hóa.
Và đây chính là điều làm toàn bộ lý thuyết “engagement” của Mỹ lung lay.
Suốt nhiều thập niên, Washington tin rằng:
nếu đưa Trung Quốc vào WTO,
cho tiếp cận thị trường,
cho tiếp cận công nghệ,
hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu,
thì tầng lớp trung lưu Trung Quốc cuối cùng sẽ đòi:
dân chủ,
tự do báo chí,
xã hội dân sự,
và mô hình chính trị gần phương Tây hơn.
Nhưng điều xảy ra lại ngược lại.
Trung Quốc dùng chính toàn cầu hóa do Mỹ tạo ra để:
tích lũy công nghệ,
tích lũy dự trữ USD,
xây dựng năng lực công nghiệp,
hiện đại hóa quân đội,
và củng cố mô hình nhà nước tập quyền hiệu quả cao.
Đó là cú sốc chiến lược thật sự.
Vì thế giai đoạn Obama – Hồ Cẩm Đào mang một sắc thái rất lạ:
vừa hợp tác,
vừa nghi ngờ,
vừa phụ thuộc,
vừa chuẩn bị đối đầu.
Bề mặt là đối thoại ngoại giao.
Tầng sâu là hai nền văn minh đang âm thầm đo sức nhau.
---
“G2” – ý tưởng chưa bao giờ thành hiện thực
Ít người Việt còn nhớ rằng khoảng 2009–2010, giới học thuật Mỹ từng tranh luận nghiêm túc về mô hình “G2”:
Mỹ và Trung Quốc cùng quản trị thế giới.
Khi ấy:
Trung Quốc giữ lượng lớn công trái Mỹ,
Mỹ cần Trung Quốc tiếp tục mua nợ,
Trung Quốc cần thị trường Mỹ để xuất khẩu.
Hai nền kinh tế bị khóa chặt vào nhau như một cấu trúc cộng sinh.
Nhưng ngay cả lúc phụ thuộc nhất, hai bên vẫn không tin nhau.
Washington muốn Bắc Kinh trở thành:
> “stakeholder có trách nhiệm” trong trật tự Mỹ dẫn dắt.
Còn Bắc Kinh thì muốn:
hưởng lợi từ trật tự đó,
nhưng không chấp nhận vai trò cấp dưới.
Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết.
Và lịch sử sau này cho thấy: “G2” thất bại không phải vì thiếu lợi ích kinh tế, mà vì thiếu lòng tin chiến lược.
---
Vấn đề thật sự không phải thương mại — mà là quyền lực
Nhiều người nghĩ chiến tranh Mỹ–Trung bắt đầu từ Trump.
Không.
Trump chỉ là giai đoạn công khai hóa.
Mầm mống đã xuất hiện từ thời Obama.
Khi Mỹ nhận ra:
Trung Quốc không còn là “công xưởng giá rẻ”,
mà đang tiến lên chuỗi giá trị cao:
viễn thông,
AI,
chip,
công nghệ quân sự,
năng lượng,
hạ tầng số.
Đó là lúc Washington bắt đầu hiểu: đây không còn là cạnh tranh thương mại.
Mà là cạnh tranh:
mô hình phát triển,
năng lực tổ chức quốc gia,
và cuối cùng là quyền lực công nghệ.
Từ đây mới sinh ra:
Pivot to Asia,
Quad,
chip war,
kiểm soát xuất khẩu công nghệ,
decoupling,
friend-shoring,
và cả cuộc chiến AI ngày nay.
---
Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình là hai thời đại khác nhau
Một sai lầm phổ biến là nhìn Trung Quốc như một khối bất biến.
Thực ra: Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đại diện cho hai giai đoạn lịch sử khác nhau.
Thời Hồ:
ưu tiên ổn định,
lãnh đạo tập thể,
“giấu mình chờ thời”,
tránh đối đầu trực diện với Mỹ.
Thời Tập:
tập quyền mạnh,
phục hưng dân tộc,
cạnh tranh công khai với Mỹ,
xây dựng năng lực tự chủ công nghệ.
Nói cách khác: Obama còn gặp một Trung Quốc muốn “tránh va chạm”.
Trump và Biden thì gặp một Trung Quốc đã sẵn sàng bước vào cạnh tranh cấu trúc dài hạn.
---
Điều đổ vỡ lớn nhất
Điều đổ vỡ lớn nhất không phải thương mại.
Không phải Đài Loan.
Không phải Biển Đông.
Mà là: Mỹ không còn tin Trung Quốc sẽ trở thành “một phiên bản khác của phương Tây”.
Khi niềm tin đó mất đi, toàn bộ logic hội nhập suốt 40 năm cũng sụp đổ theo.
Từ đó, quan hệ Mỹ–Trung chuyển từ:
“cùng phát triển” sang:
“kiềm chế lẫn nhau”.
Và đây có lẽ là chuyển động địa chính trị lớn nhất đầu thế kỷ XXI.
---
Việt Nam nhìn thấy gì?
Đối với Việt Nam, giai đoạn 2009–2011 cũng cực kỳ quan trọng.
Vì đây là lúc:
Mỹ quay lại châu Á,
Biển Đông nóng lên,
ASEAN bắt đầu lo ngại cạnh tranh siêu cường,
và Hà Nội phải học nghệ thuật “soft balancing” ở cấp độ rất cao.
Không ngả hẳn về Mỹ.
Không lệ thuộc Trung Quốc.
Nhưng tận dụng cạnh tranh giữa hai cực để mở không gian chiến lược.
Thực tế cho thấy: Việt Nam đã đọc khá đúng chuyển động lịch sử này.
Bởi đến hôm nay, ngay cả đồng minh phương Tây cũng chưa chắc giữ được mức độ cân bằng chiến lược như Hà Nội đang làm.
---
Nhìn lại các bản tin ngoại giao cũ, người ta thường thấy những câu chữ khuôn mẫu:
“hợp tác”,
“ổn định”,
“đối thoại”,
“cùng phát triển”.
Nhưng lịch sử thật sự thường không nằm ở ngôn từ ngoại giao.
Nó nằm ở những gì các cường quốc bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho nhau phía sau bàn hội nghị.
Và nếu nhìn từ hôm nay, cuộc gặp Obama – Hồ Cẩm Đào có lẽ chính là:
> khoảnh khắc cuối cùng trật tự toàn cầu hóa hậu Chiến tranh Lạnh còn có thể cứu vãn.
Nhận xét
Đăng nhận xét