- Nguyễn Thùy Dương -
1. Vài năm trước, chị họ tôi đánh con gái nhỏ của chị. Trời mưa, đứa nhỏ vừa chạy tránh roi, vừa quỳ lạy mẹ. Tôi can không được. Tôi gọi 111. Nửa tiếng sau, sau khi trận đòn đã qua, công an tới. Nhắc nhở chị họ tôi và nhà tôi náo loạn. Chị họ nói tôi chuyện bé xé ra to. Ai mà không đánh con.
Một năm trước, lại họ hàng tôi đánh cháu. Cái cán cây lau nhà gãy khúc nùi lau, còn lại cái cây inox. Vụt liên tu bất tận vô thằng nhỏ, nó lạy lục. Vẫn không ngưng. Tim tôi thót lại. Lại cầm điện thoại. Mẹ tôi ngăn, ruột rà với mình. Thằng nhỏ cũng có lỗi bấm điện thoại quên lau nhà. Vậy nếu lỡ mai này nó cầm đồ long đao đồ sát người nhà vì phẫn uất thì cái bỏ qua hôm nay có tội không? Trận đòn tôi thấy không phải trận duy nhất. Trẻ con không đòi chúng ta sanh nó ra, đừng bắt nó phải trả nợ cho cuộc đời mình chỉ vì nó là con của mình.
Tôi gần như dị biệt với cả nhà tôi.
Dĩ nhiên sau đó, tôi cũng có can thiệp để đứa nhỏ bớt bị đòn roi.
Thế hệ của tôi lớn lên trong đòn roi. Những trận đòn mà chẳng biết ai sẽ cứu mình. Làm sao sống qua ngày mà không ăn đòn. Những lần lấy chân chà chân, tay chà tay trên những cục u tím lịm cho bớt đau đớn, những lần thu lu chịu trận roi ổi, roi nhãn, roi phướn, roi tầm vông quật xuống. Chưa bao giờ tôi quên. Cái họ nhỏ nhỏ của tôi đa số đều đánh con như đánh kẻ thù. Thế hệ tôi, thế hệ những đứa nhỏ rợp da tím đen thịt lớn lên. Lý do”thương cho roi cho vọt”. Kết quả nhiều đứa đi bụi vì không chịu nổi đòn roi. Cả mớ nghỉ học vì tiêu chuẩn của gia đình quá cao “vừa chăn gà chăn vịt, vừa nấu cháo heo, vừa xắt chuối bằm chuối, vừa phải biết học giỏi như con người ta”. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được có nhiều cha mẹ đánh con để thể hiện mình nghiêm, mình dạy con giỏi, mình đàng hoàng, mình thương con.
Tôi viết lách tốt, biết này kia nhờ trốn đọc sách chứ không phải nhờ ăn đòn.
Có lẽ tôi là người đầu tiên trong gia đình trân trọng đứa con mình sanh ra theo kiểu yêu thương nó. Nhiều đứa cháu của tôi khi còn nhỏ vẫn hay nói:
- Ước gì con là con của cô (dì).
Mỗi khi tức giận con, tôi gắng kiềm chế. Nghĩ tới nỗi sợ của mình trong quá khứ. Sợ con sẽ sợ như mình đã từng. Tôi không muốn con tôi phải đi qua cảm giác mà tôi từng đi qua. Có những lúc tôi cũng phạt con, nhưng dĩ nhiên mang tính răn đe văn nghệ nhiều hơn lên lớp thể hiện bằng đòn roi.
Có những chuyện qua ngày rồi cũng sẽ qua, có những chuyện nhịn tới lớn rồi cũng sẽ qua. Những kẻ độc ác thích làm cha mẹ thì luôn có lý do chính đáng cho việc hành hạ con cái.
Tôi dĩ nhiên cũng lớn lên, cũng vui vẻ với người nhà. Nhưng tôi và cả người lớn trong nhà đều biết, có một khoảng cách mãi mãi giữa chúng tôi mà vĩnh viễn không có gì có thể hàn gắn được. Nhất là mỗi cuối năm, khi cái chân bị tật rút lên đau đớn.
Khi biết tin về những thiên thần nhỏ bị bạo hành tới chết. Tôi chỉ mong rằng có cách nào quay ngược thời gian để mình kịp tới cứu các cháu.
Tôi ước gì có một tổ chức nào đó mỗi tuần đều ghé thăm nơi ở của các bé có cha mẹ đơn thân hoặc đã tái hôn. Để nắm bắt tình hình sức khoẻ của các cháu. Tôi ước gì chương trình học từ mẫu giáo đến hết năm lớp 9 viết đầy những câu chuyện luân lý.
Và ước gì mỗi đứa trẻ sanh ra đều được cha mẹ trân trọng.
2. Ít lâu trước, một bạn nữ gọi cho tôi. Bạn khóc nhiều lắm, có vẻ phẫn uất:
- Em thôi chồng rồi. Em đang nuôi con. Em gửi con cho mẹ em. Em gửi người ngoài mỗi tháng có 8-9 triệu. Em gửi mẹ em mỗi tháng mười mấy triệu. Rồi còn gửi thêm tiền này tiền kia, mua thứ này thứ nọ. Nhà hư cái gì cũng kêu em sửa. Mẹ em nói người ta có con gái, người ta nhờ quá trời. Em mới đưa 50 triệu cho riêng, rồi bây giờ đòi liền cái máy giặt xịn. Tiền mỗi tháng, tiền quà cáp, tiền điện nước ở nhà mẹ em cũng em trả. Em phải làm sao đây chị?
Mình nghe bạn kể một hồi, hồi lâu lắm, mình mới nói:
- Bạn về hỏi mẹ bạn, con có đòi mẹ đem con tới cuộc đời này không? Mẹ có phải mẹ của con không? Người ta nuôi con gà con vịt chờ tới ngày bán kiếm tiền lời. Mẹ nuôi con cũng mong được lời như nuôi gà nuôi vịt hay gì? Trong khi mẹ thấy mà, con là một con đàn bà chồng bỏ phải bôn ba kiếm từng đồng. Mẹ biết con làm gì để có tiền không? Con sợ gửi con cho người ta người ta đánh nó, nhưng những đòi hỏi của mẹ con không lo nổi nữa. Con xin phép đem con con theo con.
Đâu phải chỉ trẻ con mới bị bạo hành, bao nhiêu đứa con dù đã làm mẹ vẫn đang bị phụ mẫu bạo hành bằng đủ cách. Làm cha mẹ cũng cần phải học nhân tính để đối xử nhân đạo với chính con cái của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét