BÁN ĐẤT TỔ TIÊN 🥵Tui có ông anh xã hội. Nhà ổng ở quê có miếng đất mấy công ông bà để lại. Đất không nằm mặt tiền, không có khu công nghiệp, không có dự án gì hết. Chỉ là miếng đất có cây xoài già, cái ao nuôi cá rô và cái bờ rào trồng dâm bụt đỏ rực mỗi mùa hè.
Một ngày, thằng con trai từ thành phố về, mặc áo sơ mi slim-fit, đi giày trắng tinh như bác sĩ thẩm mĩ Hàn Quốc. Nó nói: “Ba bán đất đi. Để con đầu tư coin với mở quán cà phê acoustic. Giờ ai còn làm nông nữa”.
Ông già ngồi im. Tay vẫn mân mê điếu thuốc. Một hồi mới hỏi: “Coin là con gì? Nuôi được không?” Thằng con cười khẩy: “Ba quê mùa quá”. Rồi cuối cùng bán thật.
Tiền cầm một cục dày cộm. Cả nhà vui như mới trúng Vietlott. Mấy hôm đầu đi ăn nhà hàng, check-in resort, mua TV 75 inch. Bữa nào cũng đăng Facebook kiểu: “Biết đủ là hạnh phúc”.
Ba tháng sau, quán cà phê đóng cửa. Sáu tháng sau, coin bay màu. Một năm sau, cái TV vẫn còn đó, nhưng nhà thì đi thuê. Còn miếng đất? Người ta xây kho lạnh trên đó.
Tết năm ấy, ông già chạy xe ngang qua, đứng nhìn rất lâu. Không nói gì. Chỉ thấy mắt đỏ hoe…
Tiền bán đất tiêu nhanh lắm. Nhanh hơn tốc độ tụi nhỏ order trà sữa trên app nữa. Nhưng đất tổ tiên để lại, nó không chỉ là đất. Nó là: cái gốc để con cháu biết mình từ đâu mà ra, là nơi còn cái mộ ông nội nằm dưới gốc me, là đường lui khi đời quật cho vài cú “uppercut” kinh tế, là tài sản duy nhất nhiều gia đình nghèo có thể truyền đời.
Tui thấy dân Do Thái, dân Hoa, dân Nhật… họ giữ tài sản gia tộc ghê lắm. Có gia đình giữ một cái tiệm, một căn nhà, một mảnh đất cả trăm năm. Đời cha không bán. Đời con không bán. Đời cháu cũng không bán. Họ giữ nhà cổ, tiệm thuốc, tiệm ăn qua mấy đời không bán, vì họ coi đó là cái "Long mạch" của gia đình. Đất đai hay sản nghiệp tổ tiên là cái gốc để từ đó nảy mầm ra những giá trị khác.
Còn mình nhiều khi mới khó khăn chút xíu là: “Bán miếng đất ông bà đi”. Rồi lấy tiền mua xe. Mua điện thoại. Làm đám cưới 5 tỷ có cả ca sĩ bay từ Cali về hát. Xong vài năm sau, vợ chồng dắt nhau đi ở trọ.
Đất đai có cái lạ. Lúc mình còn giữ, mình thấy nó bình thường. Mất rồi mới đau. Giống tóc vậy đó. Lúc còn thì nhuộm xanh nhuộm đỏ. Tới lúc hói mới hiểu giá trị của chân tóc.
Có thể tụi mình không để lại được tập đoàn. Không để lại được du thuyền. Nhưng ít ra, giữ được miếng đất ông bà để lại… thì con cháu sau này còn có chỗ đứng giữa cuộc đời đầy gió.
Chứ đời nay lạ lắm. Lúc giàu, ai cũng gọi mình là anh. Lúc trắng tay, con chó ngoài hẻm gặp cũng sủa thêm hai tiếng.
Tiền có thể kiếm lại. Đất tổ tiên mất rồi… nhiều khi mấy đời sau cũng chuộc không nổi.
ST
Nhận xét
Đăng nhận xét