- Lê Kiệt -
🌳 Từ phố về vườn - tất cả kinh nghiệm và sai lầm của mình! | phần 3.
Hàng xóm.
---------
Nhiều anh chị chắc thấy mình dị lắm, về vườn không quan trọng thế đất, chất đất hay cảnh quan, mà quan trọng nhất nước - nhì điện - thứ ba hàng xóm!
Để mình kể anh chị nghe câu chuyện về vườn đi lựa view - lựa thế đất phong thủy, chất đất đẹp hay sẵng tiện của mình nha:
👉 Lần 1: Khởi nghiệp trồng rau sạch ở Bình Dương.
- Giai đoạn 2015 - 2016, mình lúc này đang là thằng nhóc vừa lên Sài Gòn, kiếm được chút tiền đã ngạo mạn ta đây, thành ra xung quanh họ hổng ưa rồi - đến khi nhận ra mình thích làm vườn thì lại về đất gia đình khởi nghiệp, thế là từ việc kiếm hơn triệu mỗi ngày, mình về nhà hốt kít bò (nghĩa đen). Mình có vui và hạnh phúc hơn - nhưng mọi người chỉ quan tâm nhìn mình có sang trọng - giàu có không thôi, thành ra những lời như: nít ranh bày đặt làm giàu, người ta lên cung trăng giờ còn đi hốt kít, bốc kít mà ăn à, thằng ngu ngục,...
Không biết bao nhiêu lần nước mắt chan cơm! - thời điểm đó nói về thực phẩm sạch, môi trường sạch, rừng cây & biến đổi khí hậu đâu có ai quan tâm - áp lực quá lớn khiến tụi mình như phát điên lên thật, đành ngậm ngùi rời farm, dù nghề làm đậu hũ lúc đó đang rất thành công.
👉 Lần 2: Lộc Thành, Lâm Đồng:
Vườn mình làm nằm cuối chân đồi, xung quanh bao bởi suối nên chỉ giáp 3 nhà hàng xóm, mà 2/3 nhà đó thì không gặp bao giờ. Còn lại nhà hàng xóm trước nhà mình thôi - mà nghe kể là cô chú ăn chay trường, niệm Phật suốt thôi. Nghe cũng mừng - chắc kì này trời thương rồi!
Nào ngờ! Hai cô chú thì suốt ngày mon men đi lấn đất hàng xóm xung quanh, con cả thì ăn cắp đánh nhau mới đi trại về, mấy thằng nhóc nhỏ sơ hở là ăn trộm, bọn mình mới đầu còn rủ tụi nó qua chơi ăn uống - để dạy lại tụi nó bỏ tật thó đồ, còn thuê tụi nó làm việc giúp để tạo thu nhập, nhờ nó cột quả Sầu Riêng - cứ một cây nó hack vài quả, lúc phát hiện ra thì đã mất một mớ rồi.
Tụi mình chẳng dám đi đâu, như treo một quả tạ trên đầu vậy, lần cuối cùng đi lên Sài Gòn bán nông sản, về mất mấy tạ cà phê phơi giàn, haizza!
👉 Lần 3: Có 2 lần kinh nghiệm rồi, nhưng vẫn ngu - nên cái giá phải trả kì này đắt nhất. Mình chui vào tít sâu trong rừng Tà Nung, giáp rừng Phường 7, nơi không điện không nước - đường đi vào dốc và khó đi như Tây Bắc vậy, trong này đa số người đồng bào dân tộc và một ít người Bắc - gần như không ai ở luôn trong này cả, chỉ có mỗi tụi mình thôi. Mảnh đất mình chọn vuông vức - triền nhẹ, hướng đông nam, lưng tựa sơn mặt hướng thủy, cuối đất có suối Camly chảy qua. Duy nhất chỉ có đoạn đường ngắn (60m) vào rẫy là nhỏ thôi - chiều ngang chừng 1m5 và cũng khá là dốc. Mình nghĩ đất ở đây đang chỉ <70tr/1000m2, đoạn đường ngắn này mua của hàng xóm thêm một mét đường nữa (ngang 1 dài 60) tổng có 60m2 thì cao lắm chục triệu, ở đây đất khỉ ho cò gáy thì lo gì - sống một thời gian làm thân rồi hỏi mua sau (lúc đó cũng đang nợ cả đống, còn vài triệu để chi tiêu nên dè xẻng lắm -> này là cái ngu rất lớn nè).
💔 Cho đến khi vào rẫy lại thì hàng xóm kế bên chôn cột cây gòn - rồi giăng kẽm gai, có điềm cmnr! Rộng 1m5 thì đi xe máy ổn thôi ko vấn đề gì, tuy nhiên nếu có sợi kẽm gai thì mọi chuyện rất khác, bởi mình sẽ phải khép đi 20cm để tránh bị va quẹt vào, thành ra cái đường bắt đầu trở thành vấn nạn. Một thời gian sau khi đã thân thiết hơn, mình ngọ hỏi ý mua lại 1m đất - ông này bán cái cho ông kia, cuối cùng kết quả của cả hai ông là 100tr cho 1m đường (tổng 60m2) - mà phải vui vẻ anh mới bán cho nha chứ anh không muốn bán đâu!
💔 Sợi kẽm gai - 70tr/1000m2 và 100tr/60m2 :) này thì chui vào rừng sống không điện không nước!
💔 Suốt hơn 1 năm đó, cô vợ bé nhỏ 1m47 của mình, không biết đã té bao nhiêu lần trên con đường hẹp đó - em vừa một tay cầm đôi dép, tay còn lại cầm túi đồ ăn khóc nức nở: "em lại té nữa rồi" - hình ảnh đó đã ám ảnh mình mãi.
💔 Và cũng suốt thời gian đấy, bọn mình dù nghèo khổ nhất khu vực đó, vẫn bị chèn ép đủ đường - chẳng có ai giúp đỡ ngoài anh Trung (cũng từ phố về vườn như mình) ở gần đó. Và đó cũng là lúc mà tụi mình biết không thể nào ở lại nơi này được nữa - khi kiếm đủ tiền để mua lại 1m đường đó, cũng đồng nghĩa với việc tụi mình khăn gói lên đường, bán đi và tìm một nơi tốt đẹp hơn để lập nghiệp.
🌱 Ba năm sau, lúc mình quay trở lại thăm vùng đất đó, qua ô cửa kính chiếc xe hơi cũ - mình gặp lại anh T (người bán 1m đất năm đó cho mình, anh ấy vẫn hệt như ngày nào - chỉ có khuôn mặt giờ đã già đi nhiều và mái tóc đã lắm lem thêm nhiều sợi bạc), anh ấy bất ngờ gặp mình, trò chuyện vài ba câu:
- Bây giờ ở đây khó khăn lắm em ơi, mùa khô không có nước tưới - bị ép bán nước cho giá cao, trồng khoai cũng không được mà cà phê cũng không xong (năm trước đó Tà Nung sốt đất - người ta chặt sạch cà phê để mua bán đất, không còn mấy ai làm nông như xưa) khổ lắm em ơi!
🌱 Mình chỉ gật đầu mỉm cười, cũng không bước xuống xe, vì mình đã cúi đầu trước anh ấy quá nhiều rồi - lần này mình sẽ chọn ngẩn cao đầu, về phía trước! Tiếng xe máy xa dần đi - để lại âm thanh đằng xa tiếng rít ga thật lớn của vài chiếc xe máy khác đang cố bò - leo lên con dốc lớn. Âm thanh thật quen thuộc, mình quay sang nhìn vợ - hai đứa nhìn nhau một lúc lâu nhưng không nói lời nào!
Hóa ra con người mình nghèo đói vì rất nhiều lý do!
---------
💚 Quá tam ba bận!
@Ether Garden hiện tại là vùng đất trong mơ của tụi mình, khi đã có quá nhiều kinh nghiệm (mình xin phép không chia sẽ ra ở đây vì động chạm nhiều quá, chỉ tự nhắc nhở chính mình: "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng").
Ba năm đầu tiên mình cũng ít tiếp xúc với các bác hàng xóm vì vẫn còn sợ hãi lắm. Nhưng bất cứ khi nào các bác cần giúp đỡ mình và các anh em đều sẵng lòng!
Riết rồi thành thân, điện nước gì hư cũng gọi thằng Kiệt, đấu nối gì cũng gọi thằng Kiệt, đồ nghề thằng Kiệt cả kho không thiếu thứ gì nên cần thì qua nó lấy, sau này làm đường làm cổng, sữa chữa hay đi lại dây điện cũng gọi thằng Kiệt nó đứng ra "nó nhỏ nhất mà lại biết nhiều, làm gì chung chạ cũng in ấn sổ sách mỗi người một bản thu chi rõ ràng vui vẻ cả làng - nên được lòng".
💚 Sau này thằng Kiệt với vợ nó lấy hết can đảm - tổ chức một bữa nhậu với tất cả các bác hàng xóm nông dân ở đây! Trước đây nó nghĩ nếu như hông cùng suy nghĩ - hổng cùng lối sống hay tư duy trong nông nghiệp, thì không thể nào thấu hiểu được nhau, nhưng mà nó phát hiện ra suy nghĩ đó sai rồi - dù là bác sĩ kĩ sư, hay chỉ là bác nông dân chân lắm tay bùn, thì thứ tình yêu thương thuần khiết từ tâm hồn, nó cũng như nhau cả thôi! Không có cái nào cao sang hơn cái nào hết - bất chấp sự khác biệt!
Sau bữa tiệc hôm đó, các bác khen thằng này nó hay quá - mày sau này làm trưởng thôn đi chỉ cho tụi chú làm với ăn chơi cho đã nha mậy hahaha, chú ở đây mấy chục năm rồi mà không nghĩ chỗ này nó có thể đẹp đến cỡ này - nhậu đã cỡ này luôn đó mậy!
🌱 Rồi bữa tiệc cũng tan, mấy chú hiểu thằng Kiệt thêm một chút nữa - thằng cu từ đâu ra chui vô đây sống! Tiếng cười rơm rã cũng dần tan đi - nhường lại cho tiếng côn trùng bắt đầu rõ hơn từng chút một, rót lại cái nhịp chậm rãi như mọi ngày, mà lần này có một chút khác biệt,... chắc là do sự tự hào và niềm hạnh phúc của hai vợ chồng đang đầy ắp cả trong tâm hồn, tràn trề ra cả một gian nhà lớn. Hai đứa nhìn nhau rồi cứ mỉm cười - cũng không nói với nhau câu nào!
-------
🌱 Đến bây giờ - xóm của mình vui lắm, cứ một hai tuần là anh Th gọi: "chú có nhà không, anh mua vịt quay vào anh em làm tí nhá!", rồi tới anh K, chú Th... lần nào nhậu thằng Kiệt nó cũng uống grụ trái cây ngọt ngọt - mà kệ nó đi! Hahaha.
Rồi nhà mình khi nào cần máy cày, máy múc, máy xay cà phê, máy nổ tưới cây,... thì alo một phát là có ngay và luôn, mượn chú nào cũng được!
Đổi công giúp đỡ trông coi cho nhau vô cùng sướng, cần gì cứ alo là luôn luôn có, tụi mình còn thành công làm cổng cho cả xóm và không cho bẫy chim bẫy thú vào khu vực xóm nữa đó - nên giờ sáng ra bọn chim nó hót inh tai luôn, bao nhiêu hạt mầm tình yêu thương mà bọn mình ươm, cuối cùng nó cũng nẩy mầm rồi - với bản thân mình, điều này là quan trọng thứ ba, có khi là thứ nhất!
Nếu được làm lại từ đầu, khi muốn đến một vùng đất nào đó mới - mình sẽ ăn dằm nằm dề ở đó một thời gian dài, để biết mình biết ta - ...!
Nhớ tặng mình một share nếu thấy hay nha, xin cảm ơn ạ!
Link: https://www.facebook.com/share/p/1BJCrTyUWy/
Nhận xét
Đăng nhận xét