Tiểu luận cuối tuần:
TÌNH BẠN
Trong cuốn “Căn cước” (nhà xb Nhã Nam 2020) - Milan Kundera để nhân vật chính phát biểu : “Nếu phải chọn giữa sự thật và người bạn, tôi luôn chọn người bạn”.
Kundera nhà văn Tiệp Khắc nổi tiếng với tác phẩm "Nesnesitelná lehkost bytí" đã được dịch ra tiếng Việt với tiêu đề thật là đắt : “Đời nhẹ khôn kham”. Ông có một cuộc đời chìm nổi vì chính kiến của mình. Năm 1948 Kundera là một trong những người sáng lập đảng Cộng sản Tiệp Khắc, đến năm 1950 bị khai trừ vì “chống đảng”, năm 1956 được kết nạp lại và đến năm 1970 thì bị khai trừ vĩnh viễn sau sự kiện “Mùa xuân Praha” khi xe tăng Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc.
Kundera đã bị shock khi người bạn thân thiết từ hồi trung học đã im lặng trong một buổi “đấu tố” vắng mặt ông - người bạn tự nhận là mình đã “rất dũng cảm” khi không thốt ra một lời bênh vực bạn mình, và cũng tự nhận: “Không quy hàng trước trạng thái loạn thần kinh chung của xã hội và cảm thấy lương tâm mình hoàn toàn trong sạch”- bằng cách nào? Bằng cách im lặng.
Vậy tình bạn là gì ? Tại sao người ta lại cần phải có bạn ? Và tại sao tình bạn lại chỉ phát triển trong giới đàn ông ? Một kiểu lãng mạn không dành cho phụ nữ. Nhiều phụ nữ đã đến và rời bỏ tôi vì lý do "coi bạn còn hơn cả vợ" - mọi lý lẽ để giải thích đều vô ích nhưng tôi không thể bỏ bạn cũng bởi bạn không cho phép tôi bỏ vợ, nên kết quả sẽ là bị vợ bỏ.
Trong “Đời nhẹ khôn kham”, Kundera viết : “Sự hoà giải với Hitler phát lộ điểm sai lầm về đạo đức vô cùng sâu xa của thế giới dựa trên căn bản không có sự trở về. Bởi trong thế giới này, chuyện gì cũng được tha thứ trước, nên, một cách đầy vô tâm, người ta sẵn sàng cho phép chúng xảy ra (một lần nữa)”.
Do vậy, tình bạn là một thứ vô cùng cần thiết để nhớ về quá khứ của mình, vì nó được vĩnh viễn mang theo tâm khảm, nó bảo toàn sự toàn vẹn của cái Tôi. Để cái Tôi không bị teo tóp, khô héo cần phải chăm sóc cho những hồi niệm về tình bạn - vì người bạn là những chứng nhân của quá khứ - những tấm gương và ký ức của ta, bạn như những tấm gương để chúng ta có thể soi vào. Tình bạn mạnh hơn hệ tư tưởng, hơn tôn giáo thậm chí còn hơn cả dân tộc (bởi vẫn tồn tại những tình bạn xuyên biên giới bền vững).
Lưu Bình - Dương Lễ, một tình bạn kiểu gì vậy ? Hay Sancho Panza, một người bạn đích thực của Don Quixote dù với địa vị là kẻ hầu với ông chủ và luôn luôn cãi nhau. Rồi tình bạn của những chàng Ngự lâm quân trong “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” của Dumas ? Ở hai phe đối địch nhưng không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Họ đặt tình bạn cao hơn mệnh lệnh, cao hơn đức vua và hoàng hậu, cao hơn lẽ phải (của mỗi bên) và thậm chí cao hơn sự thật.
Rút vũ khí đánh lại bọn cướp bảo vệ bạn, cõng bạn bị thương ra khỏi bãi mìn phải chăng là những thử thách của tình bạn ?
Nhưng khi nhà bạn bị giải tỏa vì một dự án hình thành bởi sự cấu kết của những con buôn vô đạo với các quan chức bất lương hoặc bạn bị đuổi việc thì bạn mong chờ gì ở sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp ?
Hoặc khi lên tiếng chỉ trích chế độ, bạn bị cơ quan an ninh “mời làm việc” thậm chí có thể bị bắt tù - bạn mong gì ở những người bạn ?
Có lẽ tình bạn được sinh ra từ khi loài người xuất hiện, người đàn ông cần bạn bè, một liên minh chống lại sự thù địch bởi nếu không có bạn anh ta sẽ phải một mình đối diện với thú dữ hoặc kẻ thù. Kẻ thù khi đó là một thực thể hữu hình và cụ thể. Giờ đây nó trở nên vô hình, vô danh, nó là các đạo luật, các thể chế chính trị “vô nhân xưng” như Havel đã gọi. Vậy nên, giúp đỡ bạn cũng lại là cái gì đó cũng vô danh, vô hình - một tổ chức cứu trợ của xã hội dân sự, một công ty luật với những luật sư, cộng đồng mạng xã hội - tất cả đều vô danh, vô hình đối với cái Tôi của bạn.
Xã hội hiện đại đã đặt khái niệm “tình bạn” trên cơ sở “có đi có lại”. Có hợp lý không khi đòi hỏi bạn mình liều mạng lên tiếng bảo vệ mình giữa đám đông độc ác để anh ấy lại phải chuốc lấy mọi hệ lụy như mình phải chịu ? Nhất là người đó lại là bạn của bạn.
Tóm lại, đưa ra một yêu cầu có thể khiến bạn mình bị phiền toái thì anh chính là người không tôn trọng tình bạn. Tình bạn đã mất đi nội dung xưa, nó đã biến thành một “khế ước” quy định 2 bên phải tôn trọng lẫn nhau.
Khi người ta trút mọi tội lỗi lên đầu anh, khi anh bị vứt vào chuồng sư tử, anh mong đợi gì từ những người quen biết ? Một số hùa vào để cắn xé anh thêm, một số khác có thái độ kín đáo không nghe, không thấy - thận trọng và tế nhị - Số này, theo quan điểm hiện đại chính là bạn anh.
Một lần, tôi nhận được giấy mời của cơ quan an ninh. Xét theo mức độ thì đây là lần căng thẳng hơn rất nhiều so với vô số lần trước đó, thậm chí có khả năng sẽ bị bắt. Có mấy người bạn tới chơi. Tất nhiên, tôi giấu chuyện ngày mai sẽ phải đi “làm việc” bởi không muốn bạn phải lo lắng, khó xử - Bạn mà, không thể mang phiền toái đến cho họ. Chúng tôi nhậu, trò chuyện đến tận khuya. Tôi vui lắm, thầm nghĩ nếu bị bắt thì đây sẽ là một kỷ niệm thú vị. Sáng hôm sau tôi dặn vợ : “Đừng nói gì, nếu ngày mai mà anh chưa về thì hãy nói. Nếu anh bị bắt thì em cứ yên tâm, sẽ có những người bạn của anh tìm em”.
Hơn 9h tối tôi mới được về - chẳng có gì thay đổi cho cái án đang treo lơ lửng trên đầu - Bà xã nói : “Em không giấu, anh đi là em nói luôn, bạn anh cũng lập tức ra về liền”. Nàng có vẻ bất mãn, tôi an ủi : “Em đừng nặng nề, mình đâu có quyền yêu cầu họ phải làm gì hơn thế, dù sao cũng là bạn bè, đồng quan điểm với nhau trong rất nhiều vấn đề”. Nàng cho tôi coi tin nhắn, thì ra người bạn nhắn vợ tôi nên bỏ trốn kẻo bị bắt lây. Tôi thực sự vui mừng khi có thể ngay lập tức tuyệt giao mối quan hệ này, giải phóng khỏi cái khế ước chết tiệt về tình bạn thời hiện đại.
Bởi vậy, chúng ta cần phải xây dựng tình bạn theo những quan niệm của ông bà, cha mẹ ta xưa, thứ tình bạn cao nhất so với mọi giá trị khác. Và tôi cũng vui mừng vì bản thân vẫn có những người bạn theo đúng nghĩa bạn. Suy cho cùng đạo đức chính là sự quay trở về, nói cách khác khi không có tình bạn thì khả năng quay về với ký ức cũng sẽ bị thiến hoạn, nó là căn nguyên sinh ra bệnh ung thư suy đồi đạo đức xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét