Dạ Ngân
Tuổi
thiếu nữ của mỗi người tựu trung giống nhau ở một điểm duy nhất: mơ màng. Nghe
tóc chạm trên vai, nghe da mình thơm mịn, biết mắt mình hấp háy. Loáng thoáng
chuyện các bà mẹ trẻ, hình như là chuyện chiếu giường, như hiểu như không. Nghe
các mẹ cười phớ lớ, biết họ đang tếu táo, đang tràn trề, đang hạnh phúc.
Rồi
lũ lượt những anh chàng nghẹn thở túm tụm, lướt qua hay lén ngoảnh nhìn. Cô
nàng biết quyền lực của tuổi mười tám. Biết nhiều rồi đó nha, không tò mò dại
dột như hai năm trước đâu nha. Mẹ bắt đầu căn dặn “Đôi lứa là khát vọng sâu xa
nhất của mỗi người. Hơn sự nghiệp, hơn tiền tài, hơn danh vọng. Có hạnh phúc sẽ
có tất cả”. Mẹ ca ngợi chim cánh cụt, chim câu, chim đại bàng. Mẹ không lấy bà
nội hay bà ngoại làm tấm gương, mà chỉ lấy chim làm bài học.
Nhìn
mẹ không nghĩ mẹ cũng có thời tóc tràn lưng, eo con kiến, bước lâng lâng, miệng
chúm chím. Mẹ giờ miệng bằng tay, tay bằng miệng, chân không bén đất, ăn không
yên chỗ ngồi, không giống chim mà giống gà, con gà mái tất bật, cứng cỏi và
nhiều khi dáo dác. Câu chuyện của các mẹ giờ nhiều thầm thì, bí mật. Hình như
bạn của mẹ nói, rằng khóc ở nhà sợ con biết, thằng ghi điện, đứa thu cáp biết,
chạy vô sân bệnh viện khóc mới ngon lành, người quen có bắt gặp cũng dễ nói
dối. Một người bạn khác hỏi vặn, còn yêu không, tao hỏi mày còn yêu chồng
không, còn yêu thì còn cứu vãn được. Mẹ nói, yêu không nào đã đủ, làm đàn bà
phải biết bỏ qua. Bỏ qua là sao, người bạn đó bắt tay lên hông như gây chiến.
Mẹ làm một cử chỉ bề trên “Là vị tha đó bà nội!”
Lần
đầu tiên với người em yêu, em khóc như đám ma. Em thấy tan tành, em thương mẹ,
mẹ đã sinh ra em, đã giữ gìn cho em và giờ em đã không giữ nổi. Em không ngờ
chuyện đau đớn và đơn giản như vậy. “Em sao vậy, em có làm sao không?” Cả hai
lóng ngóng như mới ra chiến trường đã bị thương mà không biết băng bó cách nào.
Chỉ nghĩ đến mẹ. Nhưng nỗi ám ảnh ấy không ở lại lâu, thay vào là rạo rực, khấp
khởi, mong muốn. Nó cuốn em đi. Và thành thục.
Hôn
nhân là một cái lồng mà em đã bước rất nhiều bậc trang nghiêm để được đứng vào
đó. Lấp lánh, rạng rỡ. Mẹ thở phào nhưng không cười giòn, ánh mắt mẹ nhiều đăm
chiên hơn ba. Khi tiễn em đi trăng mật, mẹ nói khẽ “Bây giờ mới bắt đầu nghe
con”. Mẹ có biết em đã hiến dâng, nhưng mẹ cứ bảo khúc đạo đầu rất khác. Đã hòa
làm một với cây đàn thì nó cũng có thể đứt dây khi mình đang thăng hoa. Và hai
chữ vô thường cũng bắt đầu ở mẹ khi nói chuyện với con gái, như hai người phụ
nữ, hai người bạn.
Chồng
không giống ba, mẹ trấn an, làm sao giống ba được. Nhưng chồng con hay rửa chén
giúp vợ, khác ba, mẹ khăng khăng “Rồi sẽ biết”. Lần lượt những đứa con, như anh
con và con đã lần lượt bước ra từ bụng mẹ. Những đứa bạn thân giờ gặp nhau cũng
cứ đề tài giường và chiếu. Nhưng rồi, những tràng cưới phớ lớ yếu dần, thay vào
giữa mấy phụ nữ chớm trung niên là những câu thì thầm. “Toàn gêm với phây, cứ
tưởng đưa tiền về thì…”, “Nghiện thứ đó, cái thứ phim đó, thế nào vợ cũng ra
rìa!”, “Có tha không, có nên tha không, tha thứ ấy?”…Biết đâu đã có đứa vô bệnh
viện ngồi ghế đá khóc cho đã, hoặc mày tao với chồng, hoặc đã ném tờ đơn xuống
bàn giục ký. Em không dám nói với mẹ rằng em đang phập phồng một sự cố, như ba
đứa bạn của em đang “lâm trận”, em thấy “vườn hồng ngày xưa đã úa tàn”.
Mẹ
không chờ em bày tỏ. Mẹ nói mẹ liếc qua đã thấy, chun mũi đã ngửi ra và…Mẹ đến
chỗ em một cách ý nhị, không ở hẳn, cũng không lơ là như trước. Mẹ khiến tự em
biết làm cho bếp của mình thơm hơn, những món chàng rể thích mẹ thuộc lòng như
anh ta là con trai của mẹ. Mẹ rủ em kê lại giường, sắm mới drap, mua cái này,
đặt lại cái kia. Và phòng của hai đứa cháu ngoại cũng không như trước nữa. Lần
đầu tiên em mở rộng vòng tay đàn bà của mình, đưa ông chủ gia đình của mình
khám phá từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong nhà.
Tuổi
bốn mươi, mẹ bảo chưa xong đâu, đàn ông còn năm mươi, sáu mươi. Eo ơi, sao đàn
bà phải thuộc họ như bác sĩ tâm lý, như nhà sinh vật học vậy mẹ? Mẹ từ tốn, con
đừng tưởng ba mẹ từng không sóng gió! Khi nào, mẹ đừng nói với con rằng mẹ đã
từng nhờ ghế đá bệnh viện nghen? Khi nào? Ối mẹ ơi, em ôm lấy mẹ và hai mẹ con
cùng trào nước mắt. Như hai người vừa bơi qua sông, sông quá rộng và cả hai đã
cùng nhau bước lên bờ, nguyên vẹn.
Mẹ
bình thản, đàn ông thói thường lớp chớp chòng chành, đàn bà vừa phải cầm lái
vừa phải chuẩn bị sẵn cái túi vị tha. Để chi vậy mẹ, để nhét họ trở vào cái túi
đó, ít nhất một lần trong đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét