Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Nguyen Khan : LỊCH SỬ KHÔNG TỒN TẠI CHỮ NẾU

FB Hoang Giang: Có lần GS sử học Trần Quốc Vượng nói về vấn đề dân tộc và vận mệnh đất nước trước hàng trăm sinh viên. Sau một hồi thuyết giảng, không có ai lên tiếng hay phản biện hoặc đặt bất cứ một câu hỏi nào, nên ông đã hỏi toàn bộ sinh viên trong giảng đường:

- Ai quan tâm đến vận mệnh dân tộc? Vẫn không có một ai trả lời, không một cánh tay nào giơ lên.

Sau đó ông chuyển sang chủ đề khác, và rồi ông nói đến chủ đề bói toán, ông tự khoe rằng ông có thể xem bói cho người khác rất chính xác, rồi hỏi:

- Ở giảng đường ai muốn xem bói nào? Hàng trăm cánh tay giơ lên, hàng trăm câu nói nhao nhao: - Thầy ơi, xem bói cho em đi...

Ông giáo sư không nói gì, im lặng một lúc ông mới nói:

- Lúc nãy tôi có hỏi các anh chị về vấn đề vận mệnh dân tộc, và không một ai quan tâm. Giờ đây nói về số phận của cá nhân các anh chị, thì ai nấy cũng nhao nhao muốn biết. Tôi thật xấu hổ cho các anh chị, làm người trí thức của một đất nước mà không có tình yêu nước, không có sự tự tôn dân tộc. Số phận dân tộc thế nào và số phận các anh chị thế nào thì các anh chị tự suy nghĩ đi, nó khá rõ ràng rồi đấy.

Kết luận: Có một sự thật là phần lớn người Việt Nam chỉ yêu bản thân họ hơn là quan tâm đến xã hội mình đang sống.

——————————

LỊCH SỬ KHÔNG TỒN TẠI CHỮ NẾU 

- Tác giả Nguyen Khan -

Trong suốt chiều dài lịch sử, Trung Hoa không luôn luôn là một nước mạnh, thời gian Trung Hoa bị các nước khác đè đầu cai trị rất lớn, nhưng rốt cục Trung Hoa và Nga là hai nước bành trướng lãnh thổ khủng khiếp nhất thế giới.

Có một sự phi lý đến lạ, những nước nhỏ bị Trung Hoa nuốt chửng đã đành, mà ngay cả những nước lớn, mạnh từng cai trị một phần hoặc toàn phần Trung Hoa như Mông, Hồi, Mãn, Tạng, cũng bị Trung Hoa thâu tóm.

Đã từng có một nước Việt phía Nam sông Dương Tử liên quan đến Bách Việt mà Việt Nam được cho là một chi họ trong bách Việt ấy, một nước Việt khá lớn thuộc vùng lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) mà sinh thời vua Quang Trung có ý định đòi lại. Nước Việt ấy cũng có lịch sử thăng trầm, chẳng hạn chuyện vua nước Việt Câu Tiễn đánh bại Ngô Phù Sai nhờ khổ nhục kế nếm phân Ngô và mỹ nhân kế Tây Thi. Nước Việt ấy cuối cùng cũng bị Trung Hoa nuốt chửng, chỉ còn lại dân tộc Việt Nam là chi họ duy nhất tồn tại đến hôm nay.

Nói để biết ông cha ta đã phải vất vả thế nào, tài giỏi ra sao, tinh quái cỡ nào mới giữ được chủ quyền đất nước trường tồn đến hôm nay.

Nói để những ai còn mơ hồ, nhập nhằng, chủ quan trước những lời đường mật của TC (Trung Cộng) sẽ có ngày phải trả giá. Không thể coi thường mộng bành trướng của TC đã diễn ra liên tục, không ngừng, từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Nói thế để hiểu, dẫu sao Việt Nam nhờ ơn tổ tiên tài giỏi nên còn dùng được chữ Nếu, rằng Nếu ngày ấy vua Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, rước quân Mãn Thanh vào Thăng Long mà Vua Quang Trung không đánh đuổi được chúng, thì giờ đây Việt Nam đã chung số phận với Tân Cương. Bởi cùng thời ấy quân Mãn Thanh đã nuốt chửng Tân Cương là quốc gia rộng lớn từng cai trị Trung Hoa. Để giờ đây nhân dân Tân Cương đang rên xiết dưới ách cai trị tàn bạo và dã man của TC, chữ Nếu lúc này hoàn toàn vô nghĩa với họ. Một tòa án độc lập bên Anh đã kết tội TC phạm tội diệt chủng tại Tân Cương, chính phủ của tổng thống Trump cũng lên án tương tự. Song rất tiếc chính phủ ông Biden đã rút lại lên án ấy. Nghĩa là tương lai Tân Cương vẫn mịt mù đen tối.

Nói thế để hiểu việc TC chiếm quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa và hiện đang gây sức ép để chiếm nốt phần biển đảo còn lại ? Không đơn thuần chỉ là chuyện biển đảo.

Nói thế để hiểu việc TC làm 11 con đập trên sông Lan Thương, tức đầu nguồn sông Mekong để bức tử đồng bằng Sông Cửu Long trong mùa khô như đang diễn ra, không đơn thuần chỉ là đánh phá vùng lúa gạo trọng yếu của Việt Nam.

Nói thế để hiểu việc nước Sông Hồng trong xanh ở vùng giáp ranh TC không đơn thuần chỉ là những con đập đầu nguồn Sông Hồng bên TC đã lắng hết phù sa, có thể tương lai những con đập ấy bức tử cả Đồng bằng Sông Hồng ?

Nói thế để hiểu việc TC sử dụng các cửa khẩu trên biên giới Việt Trung như màng lọc bất lợi cho thương mại Việt Nam đem lợi ích to lớn cho TC, không đơn thuần chỉ là chuyện giao thương.

Nói thế để hiểu việc TC đầu tư nhiều dự án nhạy cảm về an ninh quốc gia, về ô nhiễm môi trường, về chất lượng kém, đội vốn, kéo dài... Về việc dân TC mua nhà đất quá nhiều tại Việt Nam, không đơn thuần chỉ là việc quan hệ làm ăn.

Mà thực chất của TC là âm thầm bủa vây, gây sức ép toàn diện lên Việt Nam, để đến một thời điểm nào đó, những con cờ vây nêu trên sẽ đồng loạt kích hoạt thì Việt Nam đối phó bằng cách nào?

Lịch sử không tồn tại chữ nếu, bất cứ sai lầm, nhẹ dạ cả tin, hoặc tự tin thái quá nào trong mối quan hệ với TC đều có thể bị trả giá, như số phận của Mông, Hồi, Mãn, Tạng.

Lịch sử không thể quay lại cho họ đặt lại vấn đề Nếu...

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

THỰC DƯỠNG - HÀNH TRÌNH CHẾT CHÓC #3: NHỮNG KẺ MƠ MỘNG ĐI NGƯỢC LẠI TIẾN HÓA

Với triết lý âm dương mơ hồ áp dụng vào thực phẩm với niềm tin không chỉ chữa được bệnh tật mà còn ngừa được chúng ngay cả bệnh ung thư, có cuộc sống thọ hơn

Tuy nhiên họ không nhận ra đang làm một việc ĐI NGƯỢC LẠI TIẾN HÓA. Nói cách khách họ đang quay lại khởi tổ của loài người cách đây tận 4.5 triệu năm, khi đó chủ yếu ăn Rau, quả, củ, hạt (Loài Australopithecus africanus) với NÃO CHỈ 35% loài người hiện tại và chỉ sống được 20 năm

Trong quá trình tiến hóa để đáp ứng dinh dưỡng ngày càng tăng nhất là dành cho bộ não, được cung cấp đến 15% khối lượng máu từ tim bóp ra, tiêu thụ 20% tổng lượng ôxy trong máu và sử dụng đến 25% lượng glucose (Tức 20-25% năng lượng cơ thể ngay cả ở trạng thái nghỉ).

Con người dần chuyển hóa thành chế độ ăn tạp và nhiều đạm, dinh dưỡng phức tạp hơn gồm 7 nhóm thiết yếu: carbohydrate , chất béo , chất xơ , khoáng chất , protein , vitamin và nước

Nói cách khác nếu không cung cấp đủ các nhóm dưỡng chất thiết yếu cơ thể sẽ rối loạn hoạt động dẫn tới bệnh tật, giảm tuổi thọ và quan trọng nhất là 5 loại dinh dưỡng thiết yếu KHÔNG HỀ CÓ trong THỰC VẬT : Vitamin B12,D3, Creatine,DHA,Carnosine (2) và đặc biệt vấn đề về Protein

Protein trên động vật là protein hoàn chỉnh có đầy đủ 9 axit amin thiết yếu (EAAs) trong khi Protein trên thực vật là Protein khuyến khuyết (3) (Thiếu 1 hoặc nhiều trong các loại axit amin)

Nói cách khác ăn thuần chay sẽ dẫn đến muốn đủ axit amin trong protein phải ăn lượng lớn hạt, củ, quả khiến cho cơ thể luôn ở trạng thái BÉO PHÌ NHÃO CƠ do thừa tinh bột hoặc chấp nhận thiếu gây GẦY YẾU do thiếu dinh dưỡng.

Giờ bạn biết sao người tu hành luôn ở 2 thể trạng này rồi chứ chưa kể thiếu dưỡng chất cho não bộ (Nói ra thì hơi mách lòng nên thôi)

Chưa dừng lại ở đó, thực phẩm vốn chứa hàng trăm chất độc hại không cần thiết, chính vì thế con người đã TIẾN HÓA để xây dựng mình một hệ thống đào thải hữu hiệu.

Với chế độ ăn uống đa dạng cơ thể luôn đáp ứng đầy đủ vi chất đồng thời đào thải hữu hiệu các các độc hại ra khỏi cơ thể bởi một hệ thống tinh vi, phức tạp

NHƯNG với tổ phụ của THỰC DƯỠNG thì không đủ kiến thức để hiểu vậy vì vốn sống từ hơn 100 năm trước mà KHÔNG HỀ CÓ chuyên môn nào về nó, cách hiểu của tổ phụ và hầu hết những người theo trường phái thưc dưỡng đều tin rằng:

Cơ thể con người đơn giản như cái bình nước, chỉ việc nhịn đói, nhịn khát sẽ tống hết các chất độc hại, thanh lọc cơ thể và niềm tin nếu làm được việc đó sẽ khỏi mọi bệnh tật, phòng ngừa bệnh sống lâu mà không nhận ra rằng đang rút ngắn CON ĐƯỜNG ĐẾN THẦN CHẾT.

Không chỉ thiếu dưỡng chất khiến cho hoạt động cơ thể rối loạn, các chức năng lọc, thải độc hoạt động giảm sút và do ăn thường xuyên một loại khiến cho cơ thể không đủ thải độc chất có trong thực phẩm đó (viên gan bị ngộ độc cấp tính aflatoxin thường có trong các loại hạt tích tụ thời gian dài)

Chưa hết, khi nhịn đói lâu, đường sẽ là nguồn năng lượng được sử dụng đầu tiên, sau đó là tới mỡ và Protein là nguồn nguyên liệu bị tiêu hao cuối cùng. Nhưng nếu đã đạt tới cột mốc này, bạn đã ở rất gần với CHIẾC VÉ một chiều sang thế giới bên kia. (4)

Về cơ bản, cơ thể bạn đang TỰ GẶM nhấm nốt những gì còn sót lại trong mình, cơ thể bạn đang làm tất cả những gì có thể để giữ cho bạn sống sót

Quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng chấm dứt chuyển thành tiêu năng lượng dự trữ, quá trình này sinh ra độc tố và khi tiêu hết cơ (protein) thì nó bắt đầu xài tới những gì còn sót lại gan, thận và bắt đầu ăn cả não.

Cơ thể rơi vào trạng thái bất tỉnh và ra đi trong vòng vài giờ sau đó. Gần như không thể sống sót ở giai đoạn này cho dù cứu chữa, thải độc máu thì các cơ quan nội tạng đã hỏng hoàn toàn

Nếu bạn sống sót phục hồi thì những di chứng nặng nền sẽ bám theo suốt hành trình ngắn ngủi còn lại

THỰC DƯỠNG chả khác nào LIỆU TRÌNH ĐẾN VỚI TỬ THẦN bởi sự ngờ nghệch của người không chuyên môn nghĩ ra từ hơn 100 năm trước nhưng tai họa khi một gã hòa thượng dùng nó để trục lợi từ tin đồ mù quáng của mình

Những người thực dưỡng không bao giờ chịu tin vào khoa học nên tôi dẫn chứng lịch sử vậy: Loài Australopithecus africanus ăn chế độ thực dưỡng đã tuyệt chủng cách đây 3 triệu năm có não 35% so với hiện tại và tuổi thọ trung bình chỉ 20 năm

Trong lịch sử không có bất kỳ bộ lạc hay chủng tộc nào ăn chay tồn tại trong khi những bộ lạc ăn thuần thịt thì làm cỏ nguyên cái châu Âu

P/s: Hình của những người biếng ăn, khi sống sót qua thực dưỡng cơ thể có thể không bao giờ quay lại chế độ như cũ nữa. Hình ảnh có thể gây sốc.

Do cố viết ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin nhất nên không thể dành thời gian chỉ ra kiến thức NGỤY KHOA HỌC (bậy bạ trình bày dưới ngôn ngữ khoa học) mà đồ đệ của thực dưỡng ngày càng tinh vi hơn tuy nhiên nếu bạn tin vào các thầy thực dưỡng thì xem hết hình bên dưới

Kỳ tiếp:

THỰC DƯỠNG - HÀNH TRÌNH CHẾT CHÓC #4: Đỉnh cao lừa đảo chính là MẠNG SỐNG của nạn nhân. Ông là ai?

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Phần #1: LIỆU TRÌNH ĐẾN TỬ THẦN (Cái chết của cô gái trẻ bị chính vị trụ trì dẫn dắt tới tử thần và bỏ lơ những ngày cuối đời)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264439128613507&id=100051422663074

Phần #2: Bí mật của Ohsawa và con số 7 chết chóc

(Số phận bị thảm của những người tạo ra nó)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265485795175507&id=100051422663074

Ghi chú & Trích dẫn:

(1) Lịch sử thức ăn loài người: https://www.immpressmagazine.com/the-history-of-the.../

(2) Dinh dưỡng chỉ có ở động vật: http://vienyhocungdung.vn/5-chat-dinh-duong-tot-cho-nao...

(3) Phân loại Protein: https://mend.me/all-about-protein/

(4) Quá trình tiêu hao khi nhịn ăn: https://plo.vn/.../co-the-chung-ta-cam-cu-duoc-bao-lau...

(5) Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo "chế độ ăn ít chất béo, chất xơ bao gồm chủ yếu là các sản phẩm thực vật"

https://archive.org/details/americancancerso0000unse

(6) Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh tuyên bố: "Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng chế độ ăn uống thực dưỡng có thể điều trị hoặc chữa khỏi bệnh ung thư hoặc bất kỳ bệnh nào khác

https://www.cancerresearchuk.org/.../individu.../macrobiotic

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Song Hà: CƠ HỘI CỦA GÁI XẤU!

 Câu chuyện dành cho ngày 8/3!

Hôm nay tôi sẽ kể cho các chị nghe chuyện này, nhất là các chị xấu gái. Các chị nghe xong tôi thề sẽ thấy tâm hồn dào dạt như được con mẹ chủ quán bún ngan vừa trả thừa 15 nghìn. Chuyện như này.

Dạo đó tôi chơi với một ông anh “nghệ sỹ”. Tôi phải cẩn thận bỏ hai chữ đó vào dấu nháy nháy vì biết đâu anh không thích từ này. Nghề nghiệp chính của anh là họa sỹ. Tranh anh chủ yếu vẽ lăng nhăng mấy cái mặt người lộn xuôi chán rồi lộn ngược, hoặc con trâu, con bò xanh xanh, đỏ đỏ mắt không nằm ở đầu mà nằm ở bụng. Cũng có khi anh vẽ mỗi cái mắt nhìn như mắt lợn ngay giữa bức tranh kèm mấy khối lập phương vuông vuông. Tôi nhìn chả hiểu đéo gì. Anh bảo à đấy là vẽ theo trường phái lập thể. Biết trường phái lập thể là gì không? Tôi bảo dạ em chưa có dịp nghiên cứu sâu về trường phái này. Anh giải thích đại khái các hình lập phương nằm cạnh nhau, lộn ngược lộn xuôi sẽ tạo nên một thứ triết lý siêu thực và hổ lốn gì đó lâu rồi tôi quên mẹ mất.

Gặp lần đầu, có cảm giác nếu anh không là một thiên tài thì sẽ là một thằng điên. Tất nhiên như ta thường thấy, ranh giới giữa thiên tài và thằng điên nhiều khi hết sức mong manh và biến ảo.

Mấy lần đầu anh hay rủ oánh phỏm cho vui, tôi không có tiền với lại ghét món này nên chỉ ngồi uống chè bồm, nghe anh nói phét về trường phái lập thể. Một bữa anh bảo ngồi đó nha, tí con bồ anh đến ta làm món gì nhậu chơi. Tôi hơi lấy làm lạ, vì biết anh có vợ con rồi. Vợ anh nghe bảo là phóng viên tờ gì đó, tôi chưa gặp mặt. Nhưng mà kệ cụ anh, nghệ sỹ người ta cần có những nàng thơ, nàng tranh để thăng hoa cảm xúc sáng tạo. Tôi đồ rằng nàng tranh của anh sẽ là một tuyệt mỹ giai nhân nên nán lại chiêm ngưỡng phát. Gì chứ ngắm gái đẹp tôi rất ưng (mỗi khi ngắm xong toàn lẩm bẩm “nó phải lấy người như mình mới xứng đáng”).

Mười phút sau cổng tôn lịch xịch, một thằng nào đó dắt con wave bước vào. Lúc ấy anh đang bôi màu lên bức tranh vẽ dở. Tôi chạy ra ngó ngó thì hóa ra không phải “thằng” mà là một đứa con gái. Tôi xác định không phải đàn ông vì đứa này có ngực, bên trong lót miếng giẻ nhấc nồi và chống đỡ bằng nan hoa xe đạp hay không thì chịu. Nhìn phong thái nó, tôi thò cổ vào bảo anh:

“Anh ơi có đứa nào đến lấy nước gạo!”

Anh chạy ra khép cổng rồi quay vào nói nhỏ:

“Bồ anh đấy, nước gạo cái đéo gì, mày hâm!”

Nghe anh giải thích, tôi há hốc mồm mất 8 giây. Cái đéo gì thế này? Nàng tranh của anh, cảm hứng nghệ thuật của họa sỹ thiên tài trường phái lập thể đây à? Phải tả thế nào bây giờ? Nói chung để cho nhanh và dễ hình dung, các chị cứ liên tưởng đến mấy cô nhà văn xấu giai. Một vẻ xấu hoàn hảo đến từng cen ti mét. Tôi vừa “ngắm” vừa cảm phục thượng đế đã quá mất dạy và xỏ lá khi tạo ra một người đàn bà xấu được như thế.

Tôi rất ít khi có hứng ngồi nói chuyện với gái xấu, nhưng vì nể anh, nên vắt chân uống trà xem tranh như chó xem tát ao. Bồ anh, cái đứa nhìn như Rô vẩu đứng trước kiệt tác vẽ dở, vừa vuốt ve má anh, vừa xuýt xoa nức nở “Ôi ôi, đẹp quá anh ạ! Màu lên đỉnh thật, nhìn rất tình cảm anh ạ! Đẹp đẹp anh ạ!”

Anh gật gù, lim dim mắt tận hưởng những lời khen tặng của người đẹp, lòng rộn rã như nghe tivi thông báo lô vừa nổ 2 nháy.

Con bồ anh xuýt xoa kiệt tác trường phái lập thể xong, quay sang líu ríu hỏi anh ngủ dậy lúc mấy giờ, đêm qua ngủ ngon không, ngủ có mơ thấy em không hay lại mơ xổ số kiến thiết miền Bắc? Nhấp ngụm chè bồm, anh lấy cây cọ khua khua loạn xị lên kiệt tác trường phái lập thể, phân tích cái hay, cái đẹp cùng những triết lý bí ẩn gửi gắm trong đó. Thậm chí anh phun cả nước bọt lên mặt bồ những lúc cảm hứng thăng hoa không kiểm soát.

Có cảm giác trước mặt anh là hội đồng thẩm định nghệ thuật chứ không phải con bồ, một đứa xấu điên xấu đảo, mỗi khi cười hở cả mảng lợi thâm xì như miếng tiết bò luộc. Người đẹp của anh mắt mở to, nghe một cách chăm chú như đang mê man trong cõi nghệ thuật siêu hình của thần tượng.

Tôi ngồi một lúc váng cả đầu, đéo biết thực sự chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi đái xong, kéo tôi ra sân anh bảo, này này nó ngưỡng mộ anh lắm, mà ngưỡng mộ kể cũng phải, không phải ai cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt như nó đâu. Lúc đấy ngứa mồm quá, tôi định hỏi đèo mẹ sao anh cặp con xấu thế, nhưng sợ anh mất hứng nên thôi.

Chưa kịp hỏi thì anh nói, mày thấy nó xấu đúng không? Tôi bảo vâng xấu, miệng ấy anh hôn được kể cũng tài. Anh bảo nhưng mày ơi, ở bên nó anh mới tìm thấy mình, thấy tài năng mình được ghi nhận. Nói tóm lại là anh được đồng cảm mày hiểu không? Tôi hỏi thế tí nữa đồng cảm xong anh có bố trí làm nháy không, đó là em hỏi thật? Anh bảo thì thì… tất nhiên là có! Cảm xúc thăng hoa lên thì mới làm nháy được chứ, mày hỏi ngu như bò.

Ngồi thêm một chút, tôi chào về. Trên đường tưởng tưởng giờ này anh đang làm nháy đây. Cái miệng anh sẽ hôn chùn chụt lên bờ môi vẩu và mảng lợi thâm xì như miếng tiết luộc của người đẹp. Tất cả sẽ được chấm dứt lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, trước khi vợ anh chở con ở trường về. Vợ anh, như nhiều phụ nữ đáng yêu khác, đi làm về, mở cửa ra thấy thằng chồng mặc quần đùi hoa đang nhặt rau muống, trong lòng chị trào dâng cảm giác yên tâm.

Một tuần sau ghé nhà anh chơi như thường lệ thì đúng lúc vợ anh về. Tôi phải mất 16 giây mới hoàn hồn khi thấy trước mặt là một nhan sắc rực rỡ và mặn mà. Vừa ngắm trộm, tôi vừa len lén so sánh vợ anh với con bồ anh. Một con vịt xấu xí hở lợi và một con thiên nga trắng muốt thơm nức nước hoa. Tự dưng thấy mọi giá trị về thẩm mỹ và đạo đức đảo lộn hết cả. Tại sao tại sao và tại mần răng?

Thiên nga trắng muốt về, hơi gật đầu chào khách. Vừa dựng xe, mặt lạnh như tiền hỏi bâng quơ.

“Cắm cơm chưa?”

Nghệ sỹ thiên tài trường phái lập thể ậm ừ lí nhí trong cổ “Chưa”. Thiên nga làu bàu “Sao chưa? Làm gì mà chưa cắm cơm?” Họa sỹ bảo “Đang dở tay cho xong bức này…” Đẩy cửa bếp bước vào, thiên nga gắt “Khi nào cũng tranh với chả pháo”. Mở máy giặt ra, thiên nga hét ầm lên “Trời ơi, quần áo ngâm tối qua đến giờ chưa mang ra phơi à?” Họa sỹ đứng dậy đá văng cái ghế nhựa, lầm bầm.

“Điz mẹ chưa phơi thì giờ phơi, có cái đéo gì mà um lên thế?”

Thấy hơi căng, tôi dắt xe chào về. Anh ghé tai nói thông cảm cái nha, con quạ già này thi thoảng lên cơn, kệ nó. Sáng mai đến chơi nha, ta làm ấm trà đàm đạo tranh ảnh cho sướng.

Kể từ đó tôi không đến nữa, chỉ gặp lại anh trong vài cuộc rượu vặt. Anh vẫn kể về con bồ với ánh mắt vô cùng tha thiết pha lẫn ngưỡng mộ. Tuyệt đối trong các câu chuyện, không một lần anh nhắc đến vợ - cái con thiên nga trắng muốt thơm nức nước hoa, đi làm về thấy người ta đang cắm cúi trên tranh lập thể, hỏi câu gì hay ho không hỏi, lại đi hỏi một câu rất thiếu tính hội họa:

“Cắm cơm chưa?”.

Các chị thấy không? Đàn ông là giống phức tạp bỏ mẹ, luôn dùng mọi thủ đoạn lừa lừa cưới một con vợ thật đẹp, để cuối cùng lừa lừa cặp với một con bồ cực xấu. Chỉ vì con xấu xấu nó luôn biết đàn ông cần gì khi đã có vợ đẹp trong nhà.


Song Hà


Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

PHỤ NỮ MIỀN BẮC NÓI VỀ PHỤ NỮ MIỀN NAM

 (Tác giả Giao Giao Giao)

Một bài viết hay, đọc để thấy sự khác biệt giữa 2 nền văn hoá.

Vào Sài Gòn sống từ 35 năm trước, mình đã thấy rất kinh ngạc, khi nhận ra phụ nữ Sài Gòn sướng hơn phụ nữ miền bắc không biết bao nhiêu mà kể. Nghĩ mãi vẫn chưa hiểu tại sao. Chợ búa, đồ ăn làm sẵn, mọi thứ đều tiện dụng, mua gì cũng có ngay gần nhà, không quá vất vả bữa cơm hay việc nhà, đầu tắt mặt tối ba bữa cơm. Nhà nào cũng có toilet riêng sạch sẽ (dù nghèo) phụ nữ Sài Gòn đa phần giữ bếp núc rất ngăn nắp, chăn màn ga gối văn minh, ai cũng nằm nệm êm không nằm chiếu, không ngủ chung với con, sống chung với cả gia đình đông, lạ nhất là mẹ chồng không bao giờ khăng khăng phải ở với con trai khi con trai lấy vợ. Họ buông tay cho con độc lập có đời sống riêng.

Phụ nữ Sài Gòn rất thích đi ăn tiệm, đi du lịch, họ thích thưởng thức món ăn mới, mặc đồ mới, cởi mở, dám thay đổi, họ không cho rằng cơm nhà mình là nhất, mình là nhất. Họ dễ tính dễ thương, ít chê bai xét nét, so đo về giá như ngoài bắc. Họ mặc đồ xanh đỏ tím vàng quần ngắn, hay hở cả ti ra chả sợ ai nói gì. Dù cùng mức sống, nhưng họ dám sắm máy nước nóng máy lạnh không sợ tốn điện, dù không có vài triệu mua cành hoa đào ngắm ba ngày tết. Họ không sợ chê nghèo, đi xe xấu, họ mặc đẹp đi chiếc xe trông thật ghê, mà vẫn vui.

Phụ nữ Sài Gòn không ôm đồm việc nhà, nhất là không giành lấy mọi thứ trách nhiệm, kiếm tiền dạy con, rồi kiệt sức quên bản thân, họ chăm sóc ngoại hình kể cả người đã có chồng đông con. Phụ nữ nào cũng có bàn trang điểm phấn son, bông tai. Ai cũng có vài cái nhẫn vàng tây; có tí tiền là họ tiêu ngay không cất đi, không để dành, cũng không sắm sửa mấy. Mình nhớ, đã kinh ngạc thế nào khi thấy các cô gái Sài Gòn, chả đi đâu chả tiếp ai, cũng mặc đồ rất đẹp, tô son mỗi sáng, ở ngoài bắc, năm 84, mà lúc nào cũng phấn son xinh đẹp, liền bị gọi ngay là ca-ve.

Họ lười hơn, vụng hơn, nông cạn hơn, có khi nghèo hơn, nhưng tự do hơn, hưởng thụ hơn, độc lập hơn, thẳng thắn hơn. Nhờ thế mà trẻ con cũng đỡ áp lực hơn. Vì các bà mẹ không hy sinh mọi niềm vui cho con cái, họ làm gương cho con mình, sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, được tự do là chính mình.

Đặc biệt nhất ở Sài Gòn là phụ nữ cực kỳ tự do cởi mở trong tư tưởng, họ ít chê ai ế hay sợ con mình ế. 35 năm ở đây mình ít thấy ai đánh ghen tàn bạo hay can thiệp đến chuyện cá nhân người khác. Dù ít học, họ cũng ít chấp nhận thói gia trưởng của đàn ông, kiểu như em không được mặc áo hở cổ, không được đi chơi tối, em sao không lo cho chồng con bữa cơm... Họ chiều chồng, nói ngọt, lắng nghe, nhưng không hầu chồng, tuân lệnh chồng, coi chồng là vua chúa.

Phụ nữ Sài Gòn luôn có thói quen dành thời gian cho bản thân, thứ xa xỉ mà phụ nữ miền bắc cho là một sự hoang phí: ăn hàng, làm nail, gội đầu tiệm, mua sắm... Chả ai ở ngoài bắc đi du lịch riêng với bạn bè khi đã có chồng con, du lịch Tết mà không cúng ông bà, quá kinh khủng, họ không thể tưởng tượng ra có loại phụ nữ ích kỷ, xấu xa tệ hại như thế... đời sống ngạt thở mà chỉ khi đi xa rồi trở về ta mới nhận ra mức độ căng thẳng phụ nữ ở đây phải chịu đựng.

Phụ nữ Sài Gòn dù nghèo cũng sướng hơn phụ nữ miền bắc trăm lần, họ không phải đối phó với gia đình chồng, mẹ chồng em chồng khắc nghiệt cay đắng, luôn chì chiết chê bai. Họ không có bố chồng khó tính và cả họ nhà chồng xét nét họ. Không ai nói là “cô may lắm mới lấy được con tôi,” mình nhớ mình đã kinh ngạc đến mức nào, khi nghe các cô con dâu Sài Gòn nói, họ rất yêu quý mẹ chồng thực tâm. Yêu quý chắc vì họ không chung sống với bố mẹ chồng không va chạm cơm nước tiền nong, mỗi năm không bị hàng chục lần nấu cỗ cúng, sấp ngửa lo tết, hay vất vả gì khi làm dâu.

Hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè không ai lên án phán xét cách sống cách ăn mặc, cách chi tiêu hay chuyện riêng tư cá nhân. Đi xe xấu, mặc đồ xấu không bị chê bai khinh thường. Thời tiết ở Sài Gòn cũng không làm cho phụ nữ sầu thảm được lâu, buồn thất tình không thê lương không tuyệt vọng, họ không chịu được khổ lâu nên ít thấy ai ôm hận đàn ông được lâu, họ chóng quên dễ tha thứ, họ sẵn sàng bắt đầu một khởi đầu mới bất cứ khi nào.

Mỗi lần ra bắc nhất là về quê, mình thấy thật bất công, phụ nữ miền bắc khổ vì lo sợ người khác đánh giá mình. Ai cũng có thể phán xét người khác. Bố mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư, ngăn cấm dọa dẫm, thay vì cảm thông và chia sẻ khi gặp sự cố hay sai lầm. Con gái ế thì bố mẹ nhục nhã, đau khổ, phụ nữ lấy chồng thì cuộc sống của họ quay quanh một ông chồng ba bữa cơm, con cái và việc nhà lấy đi của họ nhiều thứ, phụ nữ lấy chồng xong biến thành người hoàn toàn khác. Sau 40 may ra họ mới có chút thời gian cho riêng mình. À mà chưa xong, già rồi họ còn sợ con cái mất mặt, ly hôn là chuyện nhục nhã. Có bà mẹ 50 tuổi không dám post cái video mình hát với bạn vì con bảo mẹ phải giữ gìn hình ảnh, không được chơi bời hát hò hay tỏ ra vui vẻ sau ly hôn.

35 năm trước mình đã nghĩ hẳn bắc nam Việt Nam là hai quốc gia độc lập, suy nghĩ lối sống đặc biệt khác nhau. Sao cùng là phụ nữ, mà họ khác nhau thế. Sau 35 năm mình thấy phụ nữ miền bắc khác trước nhiều, tuy nhiên họ vẫn khổ hơn, kể cả người giàu, người trí thức, người đẹp. Họ bị ghen ghét chê bai ghen tị nhiều hơn, họ chả được sống hồn nhiên tự do vô tư như phụ nữ Sài Gòn. Có sai lầm gì to mấy cũng được thứ tha rất nhanh... Chả ai nhớ chuyện xấu mấy, toàn khen nhau toàn quý nhau thật lòng thôi. Nghĩ gì là nói thật ra, không phải đau dạ dày vì suy nghĩ rắc rối. Ít ai có tính giận dỗi, nói xấu, ít ai bị bẽ mặt, họ thẳng thắn và đơn giản, ít sĩ diện, ít đao to búa lớn, lại càng ít sợ hãi người khác. Họ thực sự tự do.

Lắm lúc mình chỉ muốn giải phóng phụ nữ miền bắc khỏi chính họ thôi, cho họ được Tự Do - được là chính mình.

(Giao Giao Giao đăng bài này trên Facebook. Cô sống tại Sài Gòn, hiện làm việc ở nước ngoài, rất nhớ nhà).

Sài Gòn trong tim tôi.

Bài liên quan:

CẨM NANG ĐỂ NGƯỜI MIỀN NAM RA BẮC ĐƯỢC AN TOÀN

 http://quangdonquixote.blogspot.com/2019/11/chinh-quoc-duong-cam-nang-e-nguoi-mien.html

Cẩm nang ứng xử cho người Bắc khi chuyển vào sống ở miền Nam

http://quangdonquixote.blogspot.com/2019/10/cam-nang-ung-xu-cho-nguoi-bac-khi.html

6 câu chuyện cười ra nước mắt khiến chúng ta tỉnh ngộ

Hoàng Mai 

Có một loại 'nhẫn nhịn' lại khiến cho người ta hối hận không kịp. Nếu cứ mồm to là có thể giải quyết được vấn đề thì loài lừa đã thống trị thế giới này rồi.  

Xin giới thiệu với độc giả 6 câu chuyện ngắn dưới đây, xem rồi sẽ cười ra nước mắt và khiến chúng ta tỉnh ngộ.

1. Sâu sắc

Vừa rồi ở trong thang máy tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng: "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại đối với cơ thể của cháu đó".

Cậu bé nói với tôi rằng, bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi.

Tôi hỏi: "Sống thọ là do bà thường ăn kem à?"

Cậu bé nói: "Không phải, bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác".

Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao mình yếu và già sớm như thế này.

Thì ra là do cả ngày lo lắng quản việc vô ích mà ra.

2. Nhọc lòng

Hiện nay những kẻ lừa đảo rất nhiều. Vừa rồi tôi xem bản tin có nói rằng có một số chủ tài khoản ngân hàng phát hiện ra số tiền mấy trăm triệu trong tài khoản của mình không cánh mà bay. 

Thế là tôi vội vàng đạp xe đến ngân hàng, cắm ngay thẻ vào máy ATM và nhập mật mã. A, tốt quá, 100.000 đồng vẫn còn nguyên. Lúc này tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Tức chết đi được. Sau này quyết sẽ không xem bản tin nữa, nhọc lòng quá.

Nhưng bước ra khỏi ngân hàng, tôi lại càng nhọc lòng hơn. Bởi vì 100.000 đồng vẫn còn trong tài khoản, nhưng chiếc xe đạp của tôi đã biến mất rồi.

3. Giễu cợt

Một quý bà giàu có dắt chó đi dạo, trên đường gặp người ăn xin.

Bà ngạo mạn giễu cợt người ăn xin rằng: "Nếu anh gọi con chó của tôi một tiếng 'cha' thì tôi sẽ cho anh 500.000 đồng".

Người ăn xin nói: "Nếu tôi gọi 10 tiếng thì sao?".

Quý bà giàu có vui vẻ nói: "Tôi sẽ cho 5 triệu đồng".

Người ăn xin lập tức hướng về con chó nói 10 tiếng 'cha', khiến cho người đến xem đông nghịt. Dưới những cặp mắt chăm chú của mọi người, quý bà giàu có đành phải móc tiền ra đưa cho người ăn xin.

Người ăn xin nhận tiền rồi nói lớn liền mấy tiếng: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ..."

Cuối cùng, ai mới là người giễu cợt ai?

4. Đừng nóng vội

Một bác gái vào buổi sáng đến quảng trường tản bộ, thấy một ông cụ già cầm chiếc bút lông viết mấy chữ lớn trên mặt gạch, bác gái không nén nổi tò mò liền bước đến xem.

Cụ già đưa mắt nhìn bác gái rồi cúi đầu viết chữ "cút".

Bác gái thầm nghĩ: "Xem một chút mà đuổi sao?"

Cụ già lại đưa mắt nhìn bác gái rồi lại viết tiếp một chữ "cút"nữa.

Bác gái không nhẫn được nữa, xông đến đá ông lão ngã bổ chửng…

Cảnh sát đến hỏi nguyên do, ông lão ấm ức nói: "Tôi đang viết câu thơ: "Cút cút kêu báo mùa xuân qua", vừa mới viết được hai chữ thì bị người thần kinh này đá túi bụi".

Thế nên, chúng ta gặp phải việc gì thì cũng đừng nóng vội.

5. Bận rộn

Một đồng nghiệp lúc nào cũng rất bận rộn, bởi vì cô rất thích chú ý đến những người khác. Anh Văn bất chính, cô muốn mắng một trận cho hả dạ. Chị Bảo ly hôn, cô cũng muốn mắng cho một trận. Cho dù bất kỳ tin tức nào, cô đều muốn xen vào bàn tán, bình luận. Hơn nữa, cô còn thích hóng hớt buôn chuyện. Kết quả là cuộc sống của cô trở nên rất tệ. 

Một đồng nghiệp khác thì lại quá nhàn nhã. Khi mọi người xúm vào bàn tán chuyện anh Văn bất chính thì cô về nhà vào bếp làm bánh sinh nhật tặng chồng. Khi hàng triệu người lên facebook tranh luận cãi nhau chuyện cô ca sĩ đi làm từ thiện thì cô ngồi bên cửa sổ làm những đồ thủ công. Vào facebook của cô thì dường như rất hiếm thấy cô phát biểu bình luận vấn đề, mà đều là những việc cô thích làm, việc cô sẽ làm và việc cô đã làm.

Một lần, tôi hỏi cô bí quyết sống nhàn nhã. Cô nói: "Đó đều là cuộc sống của người khác, đúng hay sai thì cũng có quan hệ gì với tôi đâu? Nếu hễ có gió là lắc lư lay động như ngọn cỏ, thế thì chi bằng hãy thiết thực sống cuộc sống của riêng mình".

6. Nhẫn một chút

Một cô gái lên tàu cao tốc, thấy ghế ngồi của mình bị một người đàn ông ngồi rồi. Cô kiểm tra lại vé của mình, rồi lịch sự nói với người đàn ông: "Thưa ông, ông ngồi nhầm ghế chăng?"

Người đàn ông lấy vé ra xem rồi lớn tiếng: "Hãy nhìn kỹ đi, đây là chỗ ngồi của tôi, cô có bị mù không đó?"

Cô gái nhìn kỹ tấm vé của ông ấy, rồi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên người đàn ông.

Một lúc sau tàu chạy, cô gái cúi đầu nói khẽ với người đàn ông rằng: "Thưa ông, ông không ngồi nhầm ghế, nhưng ông đã ngồi nhầm tàu rồi".

Có một loại 'nhẫn nhịn' lại khiến cho người ta hối hận không kịp. Nếu cứ mồm to là có thể giải quyết được vấn đề thì loài lừa đã thống trị thế giới này rồi.

Hoàng Mai

Ps: Từ Thu Nguyên _ May mà có nhau.

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

GS Trần Quốc Vượng: BƠN BỚT VIỆC “CHỬI BỚI” NHÀ NGUYỄN...

Tôi không bao giờ phủ định rằng phong trào Tây Sơn đã có những công tích vĩ đại, ít nhất ở ba mặt sau đây:

- Ở Đàng Trong thì lật đổ các chúa Nguyễn, rồi tiến ra Đàng Ngoài lật đổ các chúa Trịnh cùng với triều Lê.

- Chiến thắng vĩ đại chống quân xâm lược Xiêm mà đỉnh cao là trận Rạch Gầm – Xoài Mút ở Mỹ Tho.

- Đại chiến thắng chống vài chục vạn quân xâm lược Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789.

Nguyễn Ánh cùng Chiêu Thống càng lem luốc bao nhiêu thì hình ảnh Nguyễn Huệ càng được xem là bộ mặt tỏa rạng và có một vai trò lớn lao bấy nhiêu trong lịch sử Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18. Nay theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị về vua Gia Long (1802-1820), tôi chỉ xin nói tóm tắt đôi điều mà tôi cảm nhận được về Nguyễn Ánh – Gia Long.

Trên đường từ Pháp về Ấn Độ, giám mục Bá Đa Lộc chỉ tuyển được một số sĩ quan, kỹ sư, kẻ phiêu lưu người Pháp và với một số rất ít kinh phí mua được vài cái tàu bọc đồng – mà vua Quang Trung coi là những sự hù dọa vớ vẩn – để mang về giúp Nguyễn Ánh. Cho nên theo tôi, cố giáo sư Trần Đức Thảo và một số người khác đã viết hơi quá đà, rằng sự viện trợ của Pháp là một trong những nhân tố quan trọng nhất để Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn.

Đứng về mặt cá nhân tôi hay là của chúng ta nhỉ, cũng đáng nên khâm phục Nguyễn Ánh, một người có cá tính mạnh, từ một cậu bé con của một ông chúa bị giết hại trong tù, gần như đã nhiều lúc không còn một mảnh giáp, không còn một tấc đất, đã lấy lại được quyền bính trong cả nước Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Theo PGS Trần Lâm Biền, nền mỹ thuật Việt Nam chỉ có những thi pháp kiến trúc chung từ xứ Lạng đến Gia Định thành là từ Nguyễn Gia Long.

Cho nên, cũng không phải quá đáng lắm khi linh mục Nguyễn Phương và một số nhà sử học nước ngoài khác – từ phe XHCN đến phe tư bản chủ nghĩa – cho rằng Nguyễn Ánh là người trên thực tế đã thống nhất đất nước chứ không phải là ông vua anh hùng Nguyễn Huệ.

Không nói gì đến ông Nguyễn Lữ không đủ nội lực để đối địch với Nguyễn Ánh ở miền nam, chỉ nói đến ông anh Nguyễn Nhạc xuất thân “nậu nguồn” và ông em Nguyễn Huệ thì, do sự chia rẽ ngay trong nội bộ gia đình. Mà theo tôi “ghê tởm” nhất là ông anh cả Nguyễn Nhạc đã vì sự thỏa mãn nhỏ nhen được làm trung ương Hoàng đế ở thành Trà Bàn, rồi vì ghen tị với em sau vụ Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long, đã vội vã ra bắc kéo em về, rồi lại hãm hiếp cô em dâu – vợ Nguyễn Huệ – tạo mối thù hận khôn nguôi và chiến tranh giữa hai anh em, khiến dưới triều Tây Sơn có một ông hoàng đế ở Quy Nhơn và một ông hoàng đế ở Phú Xuân. Vậy làm sao có thể nói được là nước ta đã được thống nhất ngay dưới thời Tây Sơn?

Tôi chỉ nói và viết đôi điều lặt vặt mà tôi nhớ lại và cảm nhận được về vị vua khai sáng triều Nguyễn – Gia Long. Do nghiệm sinh cá nhân, tôi rất thích những người bôn ba, từng trải, dù với ý định chủ quan gì hay là do sự dủi dun của Trời Đất. Nguyễn Ánh đã bôn ba từ đất liền đến hải đảo, từ Việt đến Xiêm, đánh Tây Sơn bại rồi thắng to cũng có, mà đánh thắng cả Miến Điện theo yêu cầu – có lúc là quái ác – của vua Xiêm cũng có.

Nguyễn Ánh bẩm sinh và sinh nghiệm là một vị tướng tài ba thắng không kiêu, bại không nản. Bị Xiêm rồi bị Pháp và sau cả Thanh Mãn Trung Hoa khống chế, gây áp lực song Nguyễn Ánh vẫn tìm mọi cách để thoát ra được sự khống chế đó và – cho dù chỉ theo ý kiến cá nhân tôi – ông vẫn là NGƯỜI VIỆT NAM và đứng đầu một CHÍNH QUYỀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM, cho dù ông chịu nhiều áp lực ngoại bang và cũng có lúc phải sử dụng nhiều cố vấn trong nước và nước ngoài.

Ông nghe nhiều nhưng ông nghĩ và làm phần nhiều theo ý ông. Từ 1815 hay về cuối đời, dù nể trọng Tả quân Lê Văn Duyệt, ông vẫn quyết định chọn hoàng tử Đảm (vua Minh Mạng ngày sau) chứ đâu có chọn cháu đích tông – con hoàng tử Cảnh – làm người kế vị ông. Mà Minh Mạng, thì nên trọng nể và học tập ông về việc quản lý hành chánh đất nước và xã hội nhiều hơn nữa, chứ trách cứ ông thì cũng dễ thôi.

Cho dù Nguyễn Ánh tin cậy và nhờ cậy vào giám mục Bá Đa Lộc và tỏ ra khoan hòa với Thiên chúa giáo của phương Tây, cho dù hoàng tử Cảnh đã trở thành giáo dân Thiên chúa giáo, khi ở Gia Định cũng như khi trở thành hoàng đế toàn Việt Nam, ông vẫn tôn Nho, trọng dụng người Việt gốc Hoa, vẫn trọng Phật, Lão và tín ngưỡng dân gian, dù là Việt Nam, là Khơ Me, hay là Chăm, là Thượng… Đội cận vệ của Gia Long, theo sử chép, chủ yếu là người Thượng.

Ở thập kỷ 80, tôi đi điền dã ở xứ Quảng, ở Tây Nguyên, các tộc thiểu số vẫn nhắc đến Gia Long với một niềm kính nể. Có một thứ cây nửa trồng nửa hoang dại mang tên “Hoàng oanh quất” (quýt vàng) quả ăn ngon, người dân tộc vẫn bảo tôi rằng đó là thứ quả cây của vùng sơn cước đã nuôi sống Nguyễn Ánh thời khăn khó, sau này trở thành Quýt Ngự. Ấy là tôi chưa kể “Quế Trà My”…

Tôi là con cháu nhà Nho nên cũng có biết câu “luận anh hùng, chớ kể hơn thua”. Song nếu tôi là nhà sử học như các quý vị Phan Huy Lê, Nguyễn Phan Quang… khả kính, tôi cũng phải tìm cách giải thích lịch sử chiến thắng của Nguyễn Ánh với Tây Sơn chứ nhỉ?

Như tôi đã nghiệm sinh trên điền dã khắp Bắc Trung và chút chút ở miền Nam, tôi đã thấy cả Nguyễn Nhạc và cả Quang Trung (tất nhiên cả Nguyễn Lữ nữa) đã thất nhân tâm khi các ông ở miền Trung, chỉ để 1 chùa ở cấp huyện, ở miền Bắc chỉ để 1 chùa ở cấp tổng. “Đất VUA – chùa LÀNG – Phong cảnh BỤT”. Sáng chiều nghe tiếng chuông chùa “chiêu mộ” để tấm lòng thư giãn, để biết thời gian trôi chảy vô thường đã từ lâu in hằn vào tâm thức người Việt. Phá chùa, đập tượng, nung chuông (làm tiền, làm khí giới) là làm phản lại tâm thức Việt Nam.

Quân Tây Sơn vào nam thì phá Cù Lao Phố (Biên Hòa hiện nay), giết hại thương nhân Hoa kiều, vứt phá hàng ngoại bỏ ra đầy đường, sau ở Sài Gòn thì cũng vậy; ra trung thì tàn phá Hội An (Faifoo), 10 năm sau còn chưa phục hồi lại được; ra bắc thì phá Vị Hoàng, phố Hiến và có đâu chừa lắm cả Thăng Long. Khi nho sĩ Bắc Hà thưa kiện với chúa Tây Sơn về việc tòa Văn Miếu – bia Tiến Sĩ bị phá thì Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã thành thật phê vào đơn:

Thôi! Thôi! Thôi! Việc đã rồi!

Trăm điều hãy cứ trách bồi vào ta!

Nay mai dựng lại nước nhà,

Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian.

Gia Long dù bắt dời thủ đô cùng cả Quốc Tử Giám – Văn Miếu vào Huế thì ở Văn Miếu Thăng Long, Gia Long vẫn cho xây một tòa Khuê Văn Các, nhỏ thôi mà cực đẹp; và ở thành cũ hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan, ông cũng cho xây một tòa Cột Cờ cao đẹp nhất kinh thành ngày ấy và cho đến nay còn tồn tại. Vua Gia Long đã sai lập “đền Cố Lê” ở Hà Nội để thờ vua Lê cũ và sai dỡ nhà Thái miếu ở Thăng Long về Bố Vệ xứ Thanh quê nhà Lê lập đền thờ. “Đền vua Lê” hiện vẫn còn và đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng.

Thế thì kể ra cũng khó mà chê Gia Long và nghệ thuật kiến trúc Nguyễn. Mà chê bai làm gì nhỉ, khi chúng – với thời gian – đã trở thành cái ĐẸP, cái di sản văn hóa dân tộc, dân gian. Huế trở thành một Di sản Văn hóa Nhân loại – theo Quyết định của UNESCO 1993, mà hiện nay ta rất tự hào và đang biến thành Trung tâm Du lịch Văn hóa Việt Nam là nhờ ai?

Kính xin quý vị Sử gia – tạm / gượng gọi là “đồng nghiệp” của tôi bơn bớt việc “chửi bới” nhà Nguyễn – đời Nguyễn – bắt đầu từ Gia Long – đi cho tôi và dân chúng nhờ… Và thái độ tốt nhất là xếp cả xứ Huế và Việt Nam khi ấy vào Bảo tàng Lịch sử và coi khi đó, không gian đó như một TẤT YẾU TẤT NHIÊN của LỊCH SỬ VIỆT NAM!

Tôi những tưởng mình sẽ bị khiển trách và “thăm hỏi" vì đã dám ghé thăm ngôi đình làng mang niên hiệu Gia Long trùng tu mà không trình báo lãnh đạo xã. Nhưng không!, tôi được chiêu đãi một bữa bia đã đời, vì đã được cán bộ xã đứng tựa cột đình nghe lỏm – tôi đang giảng giải cho các cán bộ cùng đi – về nét đẹp ngôi đình làng này và tỏ ý tiếc vì bị nhà nước bỏ quên. Nghe các nhà lãnh đạo xã quê hương Gia Long nói thêm về tình hình xã, tôi rất mừng vì các đảng viên Gia Miêu, quê hương nhà Nguyễn đã tỏ ra có tư duy đổi mới khi nhận nhìn vai trò lịch sử của vua Gia Long và nhà Nguyễn với thái độ “thể tất nhân tình”, rất đậm đà bản sắc Việt Nam.

Tuy Trịnh Kiểm đã giết Nguyễn Uông, nhưng chính sử nhà Nguyễn, kể cả Đại Nam nhất thống chí, quyển về Thanh Hóa tỉnh, mục nhân vật vẫn chép về Trịnh Kiểm mà không hề có một lời nói xấu nào về ông tổ họ Trịnh này. Tôi có một số bạn bè họ Trịnh đã, đang làm cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam. Tôi đưa cho họ xem bản Trịnh gia thế phả do Trịnh Cơ vâng lệnh Gia Long, khai báo lại năm 1802.

Lời mở đầu cuốn gia phả họ Trịnh này viết rằng khi vua Gia Long ra Bắc, ông đã cho gọi tộc trưởng họ Trịnh là Trịnh Cơ ra Thăng Long và phán bảo rằng:

- Họ nhà ngươi và họ ta là hai họ có thâm thù vì tổ họ ngươi đã giết tổ họ ta!

Trịnh Cơ run rẩy nghĩ rằng mình và họ mình sẽ bị Gia Long “làm cỏ sạch gốc rễ” để trả thù như Tây Sơn. Nhưng mà không, vua Gia Long nói tiếp:

- Nhưng họ nhà ngươi và họ ta đã từng là thông gia – thân gia. Ta sẽ lấy tình thân gia mà đối đãi với họ ngươi. Song họ ta ở Nam đã quá lâu, ta chẳng biết rõ gì về họ ngươi cả. Vậy ngươi hãy cung khai về gốc gác họ Trịnh trình cho ta biết.

Trịnh Cơ mang gia phả cũ ra tham khảo và cứ theo sự thực viết ra. Đọc xong gia phả họ Trịnh, Gia Long đã phê ban cho họ Trịnh 200 mẫu ruộng công để dựng nên Trịnh điện làm nơi thờ tự các chúa Trịnh

Khi còn ở Gia Định và mới chỉ có Gia Định trước 1801-1802, Nguyễn Ánh – Gia Long đã vận dụng “cơ chế thị trường” và đã biến Sài Gòn miền Nam thành nơi sản xuất và xuất khẩu lúa gạo ra toàn Đông Nam Á để đổi lấy các sản phẩm công nghiệp phương Tây, cố nhiên hàng nhập khẩu được ưu tiên hàng đầu là vũ khí để chống lại Tây Sơn. Tôi không muốn bình luận về ý đồ chủ quan của Nguyễn Ánh, nhưng Nam Bộ cho đến nay vẫn quen với “cơ chế thị trường” hơn miền Bắc. Có nhiều nguyên nhân lắm, song phải chăng cũng có vai trò của Nguyễn Ánh?

Hà Nội – Sài Gòn

Mùa thu tháng Tám, 1996

Kính nộp,

GS Trần Quốc Vượng

(Đại học Quốc gia Hà Nội)