Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Truyện ngắn của Hoài Nam : NỖI ĐAU...

Chủ Blog sẽ đăng 1 số truyện ngắn của bạn bè, mong mọi người ghé thăm dành chút thời gian đọc và chia sẻ!

NỖI ĐAU...


     Ba đi làm xa nhà biền biệt, mẹ đau yếu luôn. Chị Hai phải thay ba mẹ quán xuyến đàn em bảy đứa lít nhít. Chị Hai rất thương Nhẫn vì Nhẫn yếu đuối và nhút nhát. Mặc dù là con trai nhưng Nhẫn lại hay khóc khi bị bạn bè trêu chọc. Mỗi khi Nhẫn khóc chị thường dỗ: - Nín đi chị làm bánh cam cho em ăn.
     Tuổi thơ của chị em Nhẫn trôi qua cùng những nhọc nhằn của gia đình đông con. Nhưng tuổi thơ của Nhẫn cũng thật ấm áp trong sự chăm sóc của chị, vị thơm ngon của những chiếc bánh chị Hai làm đã đi suốt những kỷ niệm trong cuộc đời Nhẫn.
     Cuộc sống khó khăn đã đẩy chị em Nhẫn phải phiêu bạt lên thành phố kiếm sống. Chị lấy chồng, chồng chị lại theo bạn đi làm ăn xa, cả tháng mới về thăm nhà một hai lần. Hai đứa con gái lần lượt ra đời đều xinh đẹp và giống chị như đúc.
     Cuộc sống bình dị của cái xóm trọ nghèo cứ lặng lẽ trôi cho đến khi tai họa ập xuống đầu chị. Chị mất khi đi làm về. Chiếc xe ben cán chị nát nhừ cùng gánh hàng rong của chị. Hai đứa con của chị, đứa lớn ba tuổi đứa bé lẫm chẫm biết đi. Đứa lớn sợ hãi nép vào Nhẫn hỏi:
-         Cậu ơi sao nhà mình đông người vậy…? sao giờ này mẹ chưa về…?
     Nhẫn òa khóc: - Chị ơi khổ thân em…? Nỗi đau như có người cầm dao cứa từng nhát vào tim Nhẫn.
     Tai họa diễn ra quá nhanh khiến cả gia đình gần như không ý thức được. Như một cơn mộng mị quái ác mà mọi người không có cách thoát ra. Nhờ những người nghèo trong xóm đám ma chị diễn ra chóng vánh không kèn không trống…chỉ có đoàn người lặng lẽ dưới ánh chiều tà đỏ quạch. Những người dân bên đường vội vã quay mặt đi lau nước mắt không dám nhìn đứa bé ba tuổi đầu chít khăn xô tay ôm chặt ảnh mẹ, khuôn mặt thất thần sợ hãi. Đứa bé ôm chặt lấy ba khóc thét gọi mẹ…- Mẹ ơi bế con…
     Lắng nghe những tiếng đất rơi lụp bụp xuống nắp chiếc quan tài chị, Nhẫn muốn hét lên…chị ơi…sao chị khổ thế này…? Sao ở hiền lại không gặp lành…? Sao điều khủng khiếp này lại rơi vào gia đình ta. Quỳ trước mộ chị cổ họng Nhẫn tắc nghẹn…- chị ơi những ngày tới đây em biết sống thế nào đây…? Ai sẽ chăm sóc các cháu…cuộc sống của các cháu sẽ ra sao khi không có bàn tay của người mẹ…
     Cái thực tế này thật đáng sợ. Chỉ trong tích tắc một tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra, kết thúc chóng vánh một đời người và để lại cho những người đang sống một ký ức kinh hoàng và những đau khổ không gì có thể bù đắp nổi.
*
*              *
     Nhẫn lao vào học để cố quên đi mọi chuyện, mong rằng sách vở và thời gian có thể làm nhẹ bớt u uất trong lòng Nhẫn. Tốt nghiệp trung cấp sư phạm Nhẫn ra trường và được đưa về dạy học ở trường tiểu học. Sau một thời gian Nhẫn yêu một cô giáo dạy lớp 1 cùng trường. Hai người đã định ngày cưới.
     Mỗi lần nghe Nhẫn kể về chị nàng lại khóc nức nở! nàng thương Nhẫn quá…từ nay nàng sẽ thay chị làm bánh cam cho Nhẫn ăn. Nhìn nàng chải tóc cho hai đứa con của chị Nhẫn cảm động muốn rơi nước mắt.
     Nhẫn muốn ngã quỵ khi có một bác sĩ gọi vào máy di động của Nhẫn báo vào viện gấp, có bệnh nhân muốn gặp Nhẫn. Linh tính mách bảo Nhẫn có chuyện chẳng lành.
     Nàng đang nằm trong phòng cấp cứu, băng quấn kín đầu, chiếc áo dài trắng loang lổ tanh nồng mùi máu. Nàng chỉ kịp mấp máy môi một câu gì đó, đôi mắt nhìn Nhẫn dàn dụa nước mắt…Nàng ra đi mà không kịp nói với Nhẫn một điều gì.
     Nàng mất khi còn quá trẻ. Trên đường tới trường, cũng con đường mà ngày xưa chị Hai đã ngã xuống. Một thằng choai choai đâm phải nàng khi đang phê thuốc.
     Lần này Nhẫn không khóc được. Nỗi mất mát quá lớn khiến Nhẫn như người bơi trong một đám sương mù. Các đồng nghiệp ái ngại khi nhìn vào đôi mắt thất thần của Nhẫn. Vậy là hết. Cả chị Hai lẫn Nàng. Hai người phụ nữ mà Nhẫn yêu quý nhất đời đều bỏ Nhẫn. Hai người phụ nữ mà Nhẫn yêu quý nhất đời đều để lại cho Nhẫn hai nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi.
     Xin phép cô giáo dạy thế, Nhẫn bước vào lớp nàng. Nhẫn muốn ngồi vào chiếc ghế của nàng để cảm nhận sự thân quen của nàng còn sót lại. Bỗng con bé Ngân lớp trưởng òa khóc: - Thầy ơi…con không muốn học thầy đâu…cả cô Hoa nữa…con muốn học cô con cơ…cô con đâu…?
     Cả lớp lấm lét nhìn nhau khi cô Hoa bỏ chạy ra ngoài lau nước mắt. Ôm đứa trò nhỏ vào lòng mắt Nhẫn cay xè…- Sao em nỡ bỏ học trò…sao em nỡ bỏ anh...! Nhìn những ánh mắt trong veo của học trò Nhẫn đau đớn nghĩ tới hai đứa cháu gái của Nhẫn lớn lên ngờ nghệch vì thiếu sự chăm sóc của bàn tay người mẹ.
     Nhẫn bỗng rùng mình khi tự hỏi mỗi ngày…sẽ có bao nhiêu đứa trẻ bị mồ côi vì tai nạn giao thông…? Nhẫn phải làm gì để giúp những học sinh mà Nhẫn yêu thương như con đẻ của Nhẫn tránh được những bất hạnh này? Nhẫn phải lên án ai? Lên án những kẻ phóng nhanh vượt ẩu hay là lên án cả cái chế độ bất nhân giả tạo vô trách nhiệm này? Kẻ nào phải chịu trách nhiệm trước mười mấy nghìn cái chết mỗi năm1 : Một đất nước nhỏ bé trên bản đồ thế giới mà số người chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn nhiều lần số người chết vì chiến tranh trên thế giới! Kẻ nào phải trả giá cho sự đau thương mà đất nước đang gánh chịu…?
      Ngày ngày Nhẫn vẫn đi trên con đường đó. Vẫn lần lượt bấm hai tiếng còi làm ngơ ngác người đi đường. Cầu xin hương hồn chị và nàng có linh thiêng thì về phù hộ cho Nhẫn, giúp Nhẫn đứng vững được trong cuộc sống nhiễu nhương và bất trắc này!

Hoài Nam
Tháng 03-2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét