Tác giả: Tuấn Khanh
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động. Một
sức sống như đang bừng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó. Hào nhoáng. Chộn
rộn. Mỗi ngày, khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi
nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm
sinh lý.
Ở các ngã tư đường, các quán nhậu,
các diễn đàn facebook… đâu đâu người ta cũng bàn tán về đề thời sự mới nhất.
Một ông già hom hem ngấu nghiến hôn cô gái trẻ được báo chí ghi lại, lập tức
trở thành quốc sự. Nền dân chủ lý sự tầm ruồng phất cao ngọn cờ ngời sáng với 2
phe: một bên thì đập ngực đem tất cả vốn liếng đạo đức để chỉ trích, một bên
thì chống nạnh, viện dẫn mọi tư duy cấp tiến để nói rằng đó là chuyện bình
thường, thậm chí đáng yêu.
Quốc sự về nụ hôn của một cụ già trỗi
máu xuân tình dĩ nhiên không quên bàn về nước dãi của cụ còn để lại trên gò má
căng phính lông tơ của cô gái trẻ. Quốc sự về hình ảnh đó cũng có đủ mọi lời
bảo vệ bằng cách đưa ảnh một vị lãnh tụ khác cũng hay hôn phụ nữ, đàn ông và
trẻ con như một truyền thống đáng noi theo. Dĩ nhiên, khi đã tranh luận, mỗi
phe càng nói càng hăng. Ngôn ngữ mỗi lúc một mạnh bạo, thậm chí rất hung hãn.
Sự hung hãn của một nền dân chủ xã hội
đầy sôi động đó cũng được mô tả bằng bản tin hơn 5000 người Việt đánh nhau đến
nhập viện trong một mùa xuân cầu mong yên lành. Sự hung hãn được chỉ định bằng
việc giết heo trong lễ hội theo lối yêu trảm (chém ngang lưng) du nhập từ đời
nhà Tần phương Bắc sang Việt Nam.
Sự hung hãn được xác nhận như phần cần
thiết của lễ hội mua thần bán thánh, từ miệng của một quan chức cấp cao, phó
chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân Sóc Sơn “Lễ hội không tổ chức phát lộc cho
người dân nên ai muốn có phải cướp. Xô xát là bình thường”. Loại câu nói
đủ biết hạng người nào, tri thức kiểu gì đang đứng trên đầu dân chúng.
Một khi chuyện hôn hít của một ông già,
chuyện đánh nhau vỡ đầu giành lộc, chuyện hung hãn đánh nhau giữa đường rồi
cùng nhập viện… nay đã trở thành quốc sự hạng một, chiếm lĩnh mọi sự quan tâm
của quốc dân, thì đó cũng là một chỉ dấu của con đường đến mạt vận.
Người Việt hôm nay dường như rất hung
hãn trong những chuyện tự do ngôn luận dân chủ tầm ruồng, bỏ quên hay tránh né
về những điều nguy ngập khác, rằng Trung Cộng đã dựng xong sân bay, pháo đài…
trên biển, có thể đánh chiếm Sài Gòn trong 24 giờ. Thế nhưng tướng quân đội Việt
Nam thì tâm tư tha thiết kêu gọi dân chúng không nên ghét bỏ kẻ đang lăm lăm
cướp – giết tổ quốc mình.
Người Việt hôm nay dường như rất hung
hãn trong cách dùng mọi học thuật để chứng minh đối phương đồi bại hay
tiến bộ trong những điều chỉ đáng liếc qua và lãng quên, nhưng giỏi cười qua
loa với chuyện các dự án bauxite thua lỗ trầm trọng mà vẫn phải tiếp tục, ngày
đêm giao nộp sang biên giới, giỏi giả lơ khi giá xăng được tuyên hô sẽ
lên giá không cần lý do, khi dầu thế giới chỉ có giá 50 USD/ thùng – mức giá
thấp nhất từ trước đến nay.
Người Việt hôm nay dường như
đủ hung hãn chém con heo ra nhiều mảnh, reo hò và tắm máu như thời các bộ
lạc dã man, nhưng hèn nhát câm miệng không dám bàn về tài sản các quan chức
tham nhũng đang đục ruỗng tổ quốc mình. Người ta im lặng hèn nhát khi nghe
những kẻ như Trần Văn Truyền chỉ bị kỷ luật giơ cao đánh khẽ, còn những người
tố cáo cái ác như ông Kim Quốc Hoa, báo Người Cao Tuổi, đang lao đao giữa trùng
vây vô lại.
Cái cần phải hung hãn, thì người ta đang
chọn cách hèn nhát. Cái cần phải hèn đi thì người ta ồ ạt xông lên: hung hãn
giành giật thức ăn buffet, hung hãn trói đánh kẻ trộm chó, hung hãn phán xét,
nguyền rủa chung quanh như bản thân mình là hiện thân của ngọn cờ đầu nhân
nghĩa.
Hung hãn và hèn nhát, hai mặt đối lập
của số đông trong một nước, cho thấy sự sục sôi của chủ nghĩa duy lợi đang lây
lan như một loại virus trọng bệnh, mà tỷ lệ nghịch với làn sóng đó, là sức sống
còn cho một quốc gia.
Tham khảo thêm:
————
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét