Nghe tin rằng rất có thể tất cả những nạn nhân trên chiếc xe đông
lạnh bít bùng ấy đều là người Việt Nam, đa phần gốc Nghệ An Hà Tĩnh, nghĩa là vùng đất trở thành đất chết sau thảm hoạ Formosa.
Lại nghe tin không chỉ một chuyến xe container chở người Việt vượt
biên lậu tới Anh. Còn 2 chuyến nữa mà chưa biết số phận họ thế nào.
Chúng ta không phải đợi đến thế hệ con cái lớn lên hỏi: "Lúc
xảy ra hoạ Formosa, các vị đang ở đâu và đã làm gì?". Ngay lúc này đây,
những nạn nhân xấu số ấy có lẽ đang hỏi chúng ta: "Lúc người dân miền
Trung chúng em khổ quá phải xuống đường vì Formosa, các anh chị đang ở đâu, đã
làm gì?"
Họ đã xuống đường biểu tình, rồi bị bắt bớ, đàn áp, vu khống...
Thế rồi... huề cả làng. Rồi cả nước vẫn vui vẻ tiếp tục làm thinh như không có
gì xảy ra cả. Cả thế giới cũng ra như làm thinh. Thờ ơ và vô cảm!
Hàng ngàn, chục ngàn người trẻ miền Trung phải bỏ quê, tuốn vào
các thành phố miền Nam hay ngược ra miền Bắc, hoặc là băng biên giới qua Lào,
Thái sống tạm bợ. Rồi thì có những bạn tìm đường đi xuất khẩu lao động qua
Nhật, Hàn, Úc...
Cùng đường rồi thì gia đình bèn thế chấp cả đất đai nhà cửa, vay
mượn cả nợ nóng nợ nguội, đóng tiền cọc 'đăng ký' để con cái mình tìm một chỗ
vượt biên lậu đi châu Âu với cam kết qua đó sẽ cày trả nợ...
Nhiều nét khá giống với thời vượt biên sau 1975, có điều bây giờ
thì là môi trường béo bở cho các đường dây buôn người, tàn nhẫn, bất nhân và
dối trá hơn xưa nhiều. Vả lại, những đường dây buôn người hiện nay là xuyên
quốc gia, xuyên lục địa, với những ông trùm tầm cỡ quốc tế giấu mặt cầm đầu,
với số vốn khổng lồ để lót đường qua mọi biên giới, và với số 'đàn em' đủ mọi
quốc tịch. Ghê gớm hơn thời 1975 ở VN nhiều!
Nạn buôn người này không phải chỉ xảy ra ở nước mình thôi đâu. Ai
theo dõi những báo cáo gần đây của LHQ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì
biết nó đang hoành hành khắp các châu lục. Số nạn nhân của chúng được ghi nhận
đã lên đến hàng triệu, mà đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm.
Nếu mình là họ - những người dân miền Trung hoặc những người dân
của các quốc gia bị tàn phá, đến cái ăn cái mặc và an ninh tối thiểu hàng ngày
còn không đủ, nói gì đến tiếp cận các thông tin - e mình cũng không còn lựa
chọn nào khác!
Một bác FB vừa viết: tất cả chúng ta đều nợ các nạn nhân ấy một
lời xin lỗi! Tôi nghĩ không chỉ người Việt Nam, tất cả các công dân trái đất
đều nợ họ, những người di dân tị nạn, một lời xin lỗi!
Theo Facebooker Michael Le
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét