Một vụ trộm tiền được miêu tả trong
sách, bối cảnh vụ trộm diễn ra trong thời thực dân Pháp có mặt ở Việt Nam.
Người có tiền cẩn thận đặt bọc tiền dưới một cái nồi, anh ta ngồi lên trên và
chắc mẩm không kẻ nào lấy trộm được tiền của anh ta.
Nhưng những tên kẻ trộm láu cá, chúng
đánh vào lòng tham của anh ta. Một tên trộm đi trước giả vờ đánh rơi ít tiền
lẻ. Người có tiền nhổm dậy với tay nhăt, lại một tờ tiền nữa rơi ra xa hơn,
khiến anh bước thêm bước nữa để nhặt. Chỉ cần thế, tên trộm đồng bọn phục đằng
sau anh ta nhấc cái nồi lên và lấy mất bọc tiền.
Đến thập kỷ 80 của thế kỷ trước,
thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Những tên trộm Việt Nam thường sử dụng việc giả vờ
một tên đánh rơi nhẫn vàng, dây chuyện vàng. Một tên nhặt được, cố ý cho nạn
nhân trông thấy, một tên khác giả vờ người đi đường chứng kiến nhảy đến đòi
chia, kéo cả nạn nhân vào cuộc với vai trò người làm chứng. Vòng vèo thì trị
giá dây chuyền được ước lượng để chia chác. Giá của nó sẽ khoảng gấp hai lần
chiếc xe đạp mà nạn nhân đang đi. Sau hồi dẫn dụ nạn nhân mê hoặc với lòng tham
bỗng dưng cũng được chia phần. Hai tên trộm sẽ đổi cái dây chuyền lấy cái xe
đạp của nạn nhân. Đường ai nấy đi, nạn nhân ra về mang vàng ra thử mới biết là
vàng giả.
Màn kịch dây chuyền diễn đi diễn lại
nhiều, được dân chúng kể lại cảnh báo với nhau nhiều, nhưng vì lòng tham mù
quáng mà nhiều người vẫn mắc bẫy. Đến từ những năm 90 trở đi thì trò lừa đảo
này kết thúc vì nó quá cũ.
Trên đây là những điển hình các vụ
trộm cắp, lừa đảo đánh vào lòng tham của nạn nhân.
Sau này có vô vàn màn lừa đảo, trộm cắp
đa dạng đánh vào mọi yếu tố tâm lý của nạn nhân. Các phương thức cực kỳ đa dạng
và phức tạp như một trận đồ.
Nhưng có một điều mà những tay trộm sừng
sỏ huyền thoại của thời thực dân chiếm đóng hay thời bao cấp nếu còn đến ngày
nay chắc phải lắc đầu bái phục. Đó là trộm cắp bằng thủ đoạn đánh vào sự nhân
ái của con người.
Có lần tôi và một người đàn ông rất từng
trải đứng ở sân ga Châu Âu, tôi hỏi anh ta đứng trông hành lý thế nào khỏi bị
mất cắp. Anh ta trả lời anh sẽ chú ý, không lơ là. Tôi kể câu chuyện về tên
trộm đánh rơi tiền thời Pháp thuộc ở Việt Nam. Anh ta cười và nói mình sẽ gọi
người đánh rơi chứ không nhặt. Chúng tôi đều cười vang, anh ta là người tử tế,
con người như anh ta sẽ chẳng bao giờ làm điều như vậy. Nhưng khi cười dứt, anh
ta nhìn tôi hoài nghi. Chắc anh ta nghĩ tôi còn có điều gì nữa, vì ví dụ đánh
rơi tiền của tôi chắc hẳn không dành cho anh ta. Tôi lấy ví dụ . Giả sử bây giờ
có một người phụ nữ bế đứa bé đi qua anh, người phụ nữ trượt chân, ngã lăn quay
cùng đứa bé, anh có nhao ra đỡ không.?
Anh ta tái mặt rồi gật đầu.
Tôi nói chẳng sự từng trải nào cho đủ.
Anh ta lắc đầu và thú nhận, nếu bất chợt gặp tình huống ấy anh sẽ lao tới đỡ
hai mẹ con người kia. Tôi an ủi người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi ấy
rằng, không phải anh kém cỏi đâu, nếu là tôi thì cũng vậy. Nhưng may ở Châu Âu
này điều đó chưa xảy ra. Những tên trộm cắp lừa đảo ở đây chỉ đáng hàng nhãi
nhép so với bọn trộm cắp Việt Nam về thủ đoạn, đến bây giờ vài ba tên trộm vẫn
dùng cách tì đè, chen lấn ở cửa tàu điện để móc túi. Một vài tên trộm ở Pari
thì lừa tàu điện sắp đóng cửa giật điện thoại nhảy ra, hoặc vài tên khác thì
thầm bán điện thoại đểu như ra vẻ vừa lấy được.
Người vì lòng tham mà bị lường gạt, họ
giận mình, trách móc mình ngu dại, tham lam, họ sẽ dằn vặt mình để lần sau cảnh
giác. Thậm chí họ còn phổ biến cho người khác cảnh giác.
Nhưng nếu họ bị lường gạt vì lòng tốt
thì sao.? Chả lẽ dằn vặt mình vì mình làm điều tốt, chả lẽ nhắc nhở mình lần
sau không làm điều tốt để khỏi bị lừa. Rồi đi phổ biến cho mọi người thân quen
đừng làm điều tốt nếu không sẽ bị thiệt thân. Bạn nghĩ thế nào khi bạn dặn con
bạn rằng, nếu con thấy một người già ngã. Trước tiên con phải cảnh giác nhìn
quanh, nếu con xô vào đỡ thì sẽ có một số kẻ lu loa còn làm ngã cụ già, rồi có
khi chính cụ già cũng bảo con làm ngã, sau đó họ bắt con bồi thường tiền. Hoặc
khi con đỡ cụ già ấy dậy, chính cụ sẽ móc ví của con.
Nếu ở thủ đoạn của bọn trộm cắp đánh vào
lòng tham, bạn sẽ còn cao giọng dạy bảo con mình phải từ bỏ thói xấu tham lam
thì mới tránh được tai hoạ. Cái triết lý ấy có ở nước Việt này cả ngàn năm theo
trào lưu của Phật Giáo, Khổng Tử. Nhưng khi mà thủ đoạn của bọn trộm cắp đánh
vào tình thương, lòng nhân ái, trắc ẩn của con người. Dạy thế nào cho phải, dạy
quay mặt đi, dạy đừng đưa người khác đi cấp cứu khi thấy họ tai nạn, đừng chỉ
đường, đừng giúp đỡ ai.
Vừa rồi trên báo chí xuất hiện hai
clip những tên trộm xe giả vờ hỏi đường, những người tử tế đã trở thành nạn
nhân bởi sự tận tình muốn giúp đỡ người khác. Hai clip ấy là điển hình cho thủ
đoạn đánh vào lòng nhân ái, tính tốt của con người. Những tên lưu manh ngày nay
đã vượt xa tiền bối ngày trước về khai thác tâm lý con người. Lợi dụng tâm lý
nhân ái để bày ra thủ đoạn trục lợi là tận cùng của giới lưu manh. Trong xã hội
Việt Nam ngày này, lưu manh đã đi đến cái tận cùng của sự táng tận như vậy.
Đáng nói là thủ đoạn như thế càng ngày càng lan rộng. Hậu quả của nó sẽ là
không ai dám động lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ người khác nữa.
Hôm qua tôi cũng xem ông chủ tịch tỉnh
Sơn La nói rằng xây khu quảng trường, tượng đài Hồ Chí Minh hết 1400 tỷ đồng là
để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân Sơn La. http://thoidai.com.vn/Lanh-dao-Son-La-noi-xay-tuong-dai-1400-ty-la-dap-ung-tinh-cam-cua-dong-bao-15-16805.html
Đừng nói rằng chỉ có lưu manh mới lợi
dùng lòng tốt, tình cảm của con người để trục lợi. Cũng đừng vội nhận định rằng
sự táng tận lương tâm lợi dụng tình cảm, lòng tốt của con người để trục lợi là
từ lưu manh mà ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét