Tình yêu đem tới tự do. Trung thành đem
tới nô lệ. Trên bề mặt chúng có vẻ giống nhau, nhưng sâu bên dưới, chúng là đối
lập, đối diện thẳng với nhau. Trung thành chỉ là diễn kịch, bạn đã được giáo
dục để trung thành. Tình yêu là thứ hoang dã, không thể kiểm soát, không thể
biết trước điều gì sẽ xảy ra, xảy ra lúc nào, khi nào kết thúc? Toàn bộ cái đẹp
của tình yêu nằm trong tính hoang dã của nó. Nó cứ như một mùi thơm thoảng
trong làn gió, làm sao bạn có thể quản? Nó như một vị khách chợt tới rồi chợt
đi bạn không cách nào giữ lại được. Nó như một vườn hoa nở rực rỡ trong sa mạc
sau một đêm đã vội biến mất… Đấy chính là vẻ đẹp của tình yêu, một thứ kinh
nghiệm chỉ cứ thế xảy ra, không thể tiên đoán.
Xã hội không thể
phụ thuộc vào những kinh nghiệm không thể tiên đoán như vậy. Nó muốn có đảm
bảo, nó muốn an ninh, an toàn. Do đó xã hội đã làm mọi cách để loại bỏ tình yêu
ra khỏi cuộc sống hoàn toàn và tìm cách để đặt sự trung thành thế vào chỗ đó.
Thế là người ta có “hôn nhân” thay vì “tình yêu” – người ta không còn quan
trọng chuyện phải có tình cảm với nhau, miễn còn trung thành với nhau là được.
Và điều đó tạo ra an ninh, kể cả an ninh trong đau khổ, xã hội vẫn hài lòng,
vẫn hạnh phúc với điều đó.
Thực chất, xã hội rất sợ tình yêu. Vì tình yêu là thứ không thể tin cậy được – và hiện tượng kì lạ nhất là ở chỗ tình yêu là tin cậy lớn nhất nhưng nó không thể được tin cậy. Trong khoảnh khắc này nó là toàn bộ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo vẫn còn để mở. Nó có thể bắt nguồn và lớn lên trong bạn, nhưng nó cũng có thể bốc hơi khỏi bạn. Chồng muốn có người vợ là nô lệ cả đời cô ấy. Anh ta không thể nào tin vào tình yêu của người vợ, anh ta không tin vợ có thể yêu mình nên anh ta đã tạo ra thứ thay thế cho tình yêu – lòng trung thành.
Thực chất, xã hội rất sợ tình yêu. Vì tình yêu là thứ không thể tin cậy được – và hiện tượng kì lạ nhất là ở chỗ tình yêu là tin cậy lớn nhất nhưng nó không thể được tin cậy. Trong khoảnh khắc này nó là toàn bộ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo vẫn còn để mở. Nó có thể bắt nguồn và lớn lên trong bạn, nhưng nó cũng có thể bốc hơi khỏi bạn. Chồng muốn có người vợ là nô lệ cả đời cô ấy. Anh ta không thể nào tin vào tình yêu của người vợ, anh ta không tin vợ có thể yêu mình nên anh ta đã tạo ra thứ thay thế cho tình yêu – lòng trung thành.
Điều đó không
chỉ có trong mối quan hệ của tình yêu mà còn có trong các lĩnh vực khác của
cuộc sống, và sự trung thành dần được đánh giá cao, và người trung thành dành
được sự kính trọng lớn lao. Nhưng sự trung thành có công dụng lớn trong việc
phá hủy toàn bộ trí thông minh của con người.
Quân đội làm
việc theo cách tạo ra trung thành, nó bắt đầu bằng những điều nhỏ bé. Người ta
tự hỏi tại sao mọi người lính trong nhiều năm đều phải tập diễu binh và tuân
theo những mệnh lệnh ngu xuẩn – quay trái, quay phải, đi lùi, đi tiến – trong
hàng giờ, chẳng vì mục đích gì hết. Nhưng có mục đích ngầm trong điều đó đấy.
Bằng việc này mà thông minh của người đó sẽ bị phá hủy. Người đó đang bị biến
thành máy tự động, thành robot. Cho nên lúc nào đó khi mệnh lệnh tới “Quay
trái” tâm trí sẽ không còn nhu cầu hỏi “Tại sao?”. Nếu một ai đó khác đơn giản
bảo bạn “Quay trái đi” bạn sẽ hỏi “Anh nói điều vô nghĩa gì vậy? Tại sao tôi
phải quay trái? Không, tôi thích ngược lại, tôi đi sang phải đây!” Nhưng điều
này đơn giản không được phép với bất cứ người lính nào, không ai được phép hoài
nghi, không ai được phép hỏi, họ đơn giản phải tuân theo mệnh lệnh, mọi mệnh
lệnh, kể cả những mệnh lệnh ngớ ngẩn nhất. Đây là ước định cơ bản của thứ gọi
là lòng trung thành.
Điều tốt cho vua
và các tướng lĩnh là quân đội phải trung thành tới điểm họ vận hành như cái
máy, không như con người. Điều thoải mái cho bố mẹ là con cái họ trung thành
bởi vì đứa trẻ mà biết cách chống đối sẽ là cả vấn đề mệt mỏi với cha mẹ. Bố mẹ
có thể sai chứ, đứa con có thể đúng chứ, nhưng trong xã hội này điều đó không
quan trọng, nó phải vâng lời cha mẹ – đó là một phần của việc huấn luyện con
người theo cách cũ, vẫn tồn tại mãi cho tới giờ.
Tôi dạy bạn con người mới mà trong đó không có trung thành, nhưng thay vào đó là một người có thông minh, biết truy tìm, có khả năng nói không. Với tôi, chừng nào bạn còn chưa có khả năng nói không thì việc nói có của bạn là vô nghĩa.
Tôi dạy bạn con người mới mà trong đó không có trung thành, nhưng thay vào đó là một người có thông minh, biết truy tìm, có khả năng nói không. Với tôi, chừng nào bạn còn chưa có khả năng nói không thì việc nói có của bạn là vô nghĩa.
Cuộc sống và nền
văn minh chắc chắc sẽ hoàn toàn khác nếu như chúng ta đã huấn luyện mọi người
có nhiều thông minh hơn. Cho nên nhiều cuộc chiến tranh đáng ra đã không xảy ra
bởi vì mọi người sẽ hỏi “Lý do là gì? Sao chúng tôi phải giết người, những
người vô tội và hồn nhiên thế?” Nhưng họ trung thành với quốc gia này và bạn
trung thành với quốc gia khác nên các chính khách lợi dụng bạn để đánh nhau và
hi sinh mạng sống một cách vô nghĩa. Nếu các chính khách thích đánh nhau nhiều
thế, họ có thể có trận đấu vật và mọi người sẽ thích thú xem trận đấu đó như
bất cứ trận đá bóng nào.
Nhưng vua và các
chính khách, tổng thống và thủ tướng không hề đi vào chiến tranh. Những người
đơn giản, vô tội, không liên quan – những người lính phải thay họ đi vào chiến
tranh để rồi giết hoặc bị giết. Họ được thưởng vì lòng trung thành của mình, họ
được thưởng vì tính vô nhân đạo, vì họ đã không thông mình, vì họ là máy móc.
Trung thành không là gì ngoài tổ hợp của
tất cả những bệnh tật này – niềm tin, bổn phận, kính trọng. Chúng tất cả đều là
những thứ nuôi dưỡng cho bản ngã của bạn. Chúng tất cả đều chống lại phát triển
tâm linh của bạn, nhưng chúng ủng hộ cho những quyền lợi được đầu tư.
Tu sĩ không muốn
bạn hỏi câu hỏi nào về hệ thống niềm tin của bạn bởi vì họ biết rằng họ không
có câu trả lời. Mọi hệ thống niềm tin đều giả dối tới mức nếu bị hỏi, chúng sẽ
sụp đổ. Không được hỏi và đó là cách những tôn giáo được ra đời với hàng triệu
người trong bầy đoàn của chúng.
Bây giờ giáo hoàng có hàng triệu người dưới mình, và từ hàng triệu người này, không một người nào truy hỏi “Làm sao cô gái đồng trinh có thể sinh ra một đứa trẻ con được?” Điều đó sẽ là báng bổ. Trong hàng triệu người không một người nào đã hỏi “Bằng chứng đâu về việc Jesus là đứa con duy nhất của Thượng đế? Bằng chứng đâu về việc Jesus đã cứu mọi người khỏi khổ? Ông ấy đã không thể tự cứu mình nữa là.” Nhưng những câu hỏi thế này đều gây lúng túng nên tốt nhất họ ngăn không cho chúng được nêu ra. Ngay cả Thượng đế cũng chẳng là gì ngoài một giả thuyết, điều mà những người tôn giáo đã từng cố gắng chứng minh trong hàng nghìn năm… mà vẫn thất bại. Nhưng cũng chẳng ai hỏi câu hỏi đó.
Bây giờ giáo hoàng có hàng triệu người dưới mình, và từ hàng triệu người này, không một người nào truy hỏi “Làm sao cô gái đồng trinh có thể sinh ra một đứa trẻ con được?” Điều đó sẽ là báng bổ. Trong hàng triệu người không một người nào đã hỏi “Bằng chứng đâu về việc Jesus là đứa con duy nhất của Thượng đế? Bằng chứng đâu về việc Jesus đã cứu mọi người khỏi khổ? Ông ấy đã không thể tự cứu mình nữa là.” Nhưng những câu hỏi thế này đều gây lúng túng nên tốt nhất họ ngăn không cho chúng được nêu ra. Ngay cả Thượng đế cũng chẳng là gì ngoài một giả thuyết, điều mà những người tôn giáo đã từng cố gắng chứng minh trong hàng nghìn năm… mà vẫn thất bại. Nhưng cũng chẳng ai hỏi câu hỏi đó.
Từ chính ngày
đầu của cuộc sống mọi người đã được huấn luyện trung thành với hệ thống niềm
tin mà trong đó bạn được sinh ra. Điều đó thuận tiện cho các tu sĩ khai thác
bạn, điều đó thuận tiện cho các chính khách khai thác bạn, điều đó thuận tiện
cho chồng khai thác vợ, cho bố mẹ khai thác con cái, cho thầy giáo khai thác
học sinh. Với mọi quyền lợi được đầu tư, trung thành đơn giản là cần thiết,
nhưng nó đưa toàn nhân loại thành chậm tiến. Nó không cho phép hỏi. Nó không
cho phép hoài nghi. Nó không cho phép mọi người có khả năng thông minh. Và
người không có khả năng hoài nghi, khả năng hỏi, không có khả năng nói “không”
khi người đó cảm thấy rằng mọi sự bị sai, thì đã rơi xuống thấp hơn tính người
rồi, người đó đã trở thành con vật nửa người nửa ngợm rồi.
Nếu tình yêu bị
đòi hỏi, thế thì nó trở thành trung thành. Nếu tình yêu được cho mà không bị
đòi hỏi, nó là món quà tự do của bạn. Thế thì nó nâng tâm thức của bạn lên. Nếu
tin cậy bị đòi hỏi, bạn đang bị làm thành nô lệ. Nhưng nếu tin cậy nảy sinh
trong bạn, cái gì đó siêu nhiên cũng đang lớn dần lên trong trái tim bạn. Khác
biệt là rất nhỏ nhưng quan trọng vô cùng: khi bị đòi hỏi hay bị ra lệnh thì
tình yêu và tin cậy đều trở thành giả dối. Khi chúng nảy sinh theo cách của
riêng chúng, chúng có giá trị bản chất mênh mông. Chúng không làm bạn thành nô
lệ, chúng làm bạn thành người chủ của bản thân mình bởi vì nó là tình yêu của
bạn, tin cậy của bạn. Bạn đang đi theo trái tim riêng của mình. Bạn không theo
bất kì ai khác. Bạn không bị buộc phải đi theo. Tình yêu của bạn bắt nguồn từ
sự tự do của bạn. Tin cậy của bạn bắt nguồn từ chân giá trị của bạn – và chúng
cả hai sẽ làm cho bạn thành con người giàu có hơn.
Đó là quan điểm
của tôi về nhân loại mới. Mọi người sẽ yêu, nhưng họ sẽ không cho phép tình yêu
bị thành mệnh lệnh. Họ sẽ tin cậy, nhưng họ sẽ tin cậy theo bản thân mình –
không theo bất kì kinh sách nào, không theo bất kì cấu trúc xã hội nào, không
theo bất kì tu sĩ nào, không theo bất kì chính khách nào.
Sống cuộc sống của bạn theo trái tim riêng của mình, đi theo nhịp đập của nó, đi vào trong cái không biết như chim đại bàng bay ngang qua mặt trời trong tự do hoàn toàn, không biết tới giới hạn nào… điều đó không phải là bị theo mệnh lệnh. Nó là niềm vui riêng của nó. Nó là bài tập của tâm linh riêng của người ta.
Sống cuộc sống của bạn theo trái tim riêng của mình, đi theo nhịp đập của nó, đi vào trong cái không biết như chim đại bàng bay ngang qua mặt trời trong tự do hoàn toàn, không biết tới giới hạn nào… điều đó không phải là bị theo mệnh lệnh. Nó là niềm vui riêng của nó. Nó là bài tập của tâm linh riêng của người ta.
Osho – Thân thiết: tin cậy bản thân mình
và người khác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét