Người ta vẫn nói "cái giá của hoà bình là không hề rẻ", hay "phải trả giá đắt cho hoà bình".
Đám dân chủ thì ưa câu "đấu tranh vì hoà bình", còn tổng thống Ukraina nói "chúng tôi chiến đấu cho hoà bình".
Đám người lớn thì luôn kể cho con trẻ câu chuyện cổ tích "ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng đẹp đẽ thanh bình nọ xuất hiện một con quỉ hung ác đến phá phách. Dân làng đã phải giao kèo với nó mỗi năm cống nạp một cô gái đẹp hát hay chọc gôn giỏi thức khuya tài để đổi lấy hoà bình từ con quỉ"; "thế rồi vẫn không yên, nó bắt hết các cô gái đoạt các giải trên truyền hình rồi vẫn đòi thêm nữa. Các gameshow ra hàng liên tục vẫn không đủ nhu cầu cho con quỉ".
Và kết cục của mọi câu chuyện mà bọn người lớn kêt cho lũ con nít là "cuối cùng một tráng sĩ xuất hiện vào hang giết con quỉ, cứu ra lũ lượt các cô ca sĩ trẻ kia" (cho dù các cô ấy giãy dụa đòi sống tiếp với con quỉ giàu có và quyền lực kia là đoạn mấy ông bố bà mẹ không kể nốt).
__________
Thực tế lũ bố mẹ cũng hành xử giống như phần đầu câu chuyện họ kể cho con mình. Là luôn thoả hiệp với lũ quỉ tham lam gian ác, cống nộp cho chúng những gì quí giá của mình làm hài lòng chúng, chỉ để cầu xin được sống hoà bình.
Còn phần sau của câu chuyện, trong cuộc sống họ lờ đi không nhìn thấy/không muốn nhìn thấy cái tương lai ấy, là con quỉ không bao giờ vừa lòng với những gì nó có, những gì người ta cống nạp cho chúng. Họ hi vọng nó chưa xảy đến với mình, và hi vọng có tráng sĩ đéo nào đấy ở hành tinh xa xôi nào đấy đến giết hộ con quỉ.
Vài kẻ đần độn thì cho rằng tráng sĩ ấy đã xuất hiện rồi, dưới tên ông Mười Bê đầu bạc trắng chân đi run rẩy hai tay bíu vào hai tráng sĩ khác.
Họ chả hề nghĩ rằng, theo lối tư duy kinh doanh_lợi nhuận của họ bây giờ, thì tráng sĩ kia điên mà giết con quỉ không công à. Chàng sẽ thoả thuận một khoản tiền công kếch xù, kèm theo toàn bộ báu vật, xế hộp, nhà cửa của con quỉ, sở hữu cả các mĩ nhân trong hang quỉ nữa.
Túm lại, tráng sĩ sẽ thay thế ác quỉ thành một ác tráng sĩ mới.
__________
Liên Âu EU vừa trẻ trung, vừa già nua là như vậy. Đời nó đã gặp hai lần ác quỉ là Hitler và bây giờ là Putin. Nhưng vẫn hi vọng, thoả hiệp, và dung dưỡng, chung sống với ác quỉ, nghĩ rằng sự văng ming của mình sẽ thuần hoá ác quỉ này, hoặc chí ít, mình vẫn đang cung ứng, nuôi đủ cho chúng hài lòng mà không quấy nhiễu thêm. Rồi lúc chúng có trở mặt xé bỏ giao kèo, thì nó cũng không ăn mình trước mà ăn thằng bên cạnh, còn chán vạn thằng để nó ăn trước khi ăn đến mình...
Bla bla, cái "đấu tranh cho hoà bình" của đám dân chủ thổ tả là như vậy. Luôn là "sự trỗi dậy trong hoà bình" của những tên đế quốc phát xít Chinazi, Rusiazi. "Hãy cho chúng một cơ hội"."Công bằng, bình đẳng, bác ái tức là ai cũng có cơ hội để sống, kể cả ác quỉ".
Cái lí thuyết đạo đức nghe mùi mẫn bùi tai ấy, cứ yên tâm là còn dân chủ thổ tả là còn. Mà dân chủ thổ tả lại luôn đi kèm với loài người, số đông luôn, chiếm ưu thế tuyệt đối luôn. Vì vừa được hoà bình, vừa được đạo đức, vừa được hèn nhát, ai chả thích.
Thế nên ác quỉ Hitler, Stalin, Putin, Tập Cận Bình..., Luôn tồn tại song hành với dân chủ và với loài người, không bao giờ hết.
Chỉ đến lúc chúng dồn Âu châu xuống biển Dunkirk, suýt giết chết đuối toàn bộ quân đội của Âu châu như hồi tháng 6/1940, thì mới không rõ các nhà quí tộc đức hạnh dân chủ đấu tranh vì hoà bình ấy đang ở đâu rồi? Số lớn trong họ đã di tản và yên vị ở Tân Thế giới Mĩ và Canada, những khúc ruột xa ngàn dặm yêu quí của Âu châu lục địa già từ trước rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét