Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Trần Huỳnh Duy Thức: CÁI BẪY TƯ DUY

 CÁI BẪY TƯ DUY

10 năm trước, khi đang ở trại giam  Xuyên Mộc, tôi viết gửi cho gia đình bức thư dưới đây để dạy con cháu vượt qua những giới hạn và định kiến nhằm có được khả năng và bản lĩnh sáng tạo. Khi đó gia đình đã đăng nó lên fanpage Trần Huỳnh Duy Thức.

Cái bẫy này luôn tồn tại ở mọi thời đại, không chỉ ở trong dân mà phổ biến nhất trong giới cầm quyền của những đất nước chậm tiến. Muốn quốc gia vươn mình thì phải dẫn dắt dân tộc vượt qua cái bẫy tư duy đó.

_________________________________________________

Xuyên Mộc, 29/12/2015

Anh Năm thương!

Hồi cấp 3, em bước vào nghề điện tử với công nghệ bóng đèn điện tử, sau đó là đến công nghệ bán dẫn – những con transitor. Cái TV đầu tiên ba mua trước 1975 là loại kết hợp cả bóng đèn điện tự và transitor. Nó đã trở thành “nạn nhân” của sự tò mò của em. Năm lớp 11 (1983) em đã có ý tưởng sao không gom bao nhiêu mạch rườm rà trong các TV, radio, amplifier vào một mạch chung cho gọn. Đương nhiên, em không đủ kiến thức để trả lời câu hỏi này nhưng vẫn ấp ủ nó. Khi vào đại học (1984) em đem ý tưởng này trình bày với một ông thầy và nhận được câu trả lời là: “Đừng nghĩ viển vông. Nếu làm được như vậy thì bao nhiêu tiến sĩ tài giỏi của Liên Xô đã làm từ lâu rồi.” Khi học đến môn vật liệu bán dẫn (semi conductor) thì em lại càng tin rằng ý tưởng của mình là khả thi. Nhưng điều kiện thời đó, chỉ học lý thuyết suông và cũng chỉ trong sách của Liên Xô và Đông Âu, không hề được biết đến thực tế công nghệ của Mỹ, Nhật, châu Âu nên em chỉ đành ôm ấp ý tưởng của mình như những giấc mơ đẹp. Cũng may là không bị “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con” như Chế Lan Viên làm thơ. 

Sau này, khoảng những năm 1994 – 1995, khi đọc được các sách báo nước ngoài em mới biết được rằng gần như cùng lúc với khi em ấp ủ ý tưởng trên, có một du học sinh của Nhật đang học ở một Đại học Mỹ cũng nảy sinh ý tưởng tương tự. Cậu ấy trình bày nó với giáo sư của mình và kết quả là một dự án nghiên cứu được Đại học này tài trợ. Vài năm sau họ cho ra đời công nghệ IC (Integrated Circuit – Mạch tích hợp) và dẫn đến một đề án thương mại hóa khổng lồ, làm thay đổi cả ngành công nghiệp điện tử thế giới. Khoảng 1986 tin tức về IC đã xuất hiện trong trường nhưng ông thầy nói trên vẫn cho rằng đó là tin đồn. Đến những năm 1987 – 1988 thì những con IC đã vào VN qua con đường thủy thủ viễn dương. Sự phát triển tiếp tục của nó dẫn đến các con chip ngày nay. 

Không biết có bao nhiêu sự vô tình bóp chết ý tưởng sáng tạo như trên.

Em nhắc lại câu chuyện này với mong muốn anh tiếp em một tay để nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo cho giới trẻ. Nhiều người không vượt qua được “Cái bẫy tư duy” này, không những tự trói buộc chính mình mà còn cản trở người khác. “Bẫy tư duy” là từ em dùng để chỉ sự mắc kẹt của những người có thói quen xác lập trạng thái không thể một cách thường trực cho ý chí của mình. Họ luôn phản ứng với những cái lạ, cái mới, cái hay khác thường; với những gì mà họ không tự tin hoặc cảm thấy bị đe dọa bằng cách nói không với chúng. Não người vận hành để cung cấp những thông tin, lý lẽ mà chủ nhân nó mong muốn. Vì vậy khi ấn định là không thể thì các suy nghĩ và hành động của mình sẽ theo hướng cố gắng chứng minh là mình đúng – tức là làm cho mình và những người liên quan thấy đó là không thể. Trong những trường hợp cực đoan, người ta còn nỗ lực phá hoại những công việc của những người đang chứng minh là có thể. Trường hợp cực đoan như vậy mà rơi vào những người có quyền lực thì tai hại đến thế nào. Nhưng đó lại là những trường hợp phổ biến trong xã hội. 

Những người tự ti rất thường mắc bẫy tư duy. Họ không những nghĩ mình không thể mà luôn hoài nghi sự có thể của người khác. Nếu họ là những người có quyền lực thì họ sẽ tự cho mình cái quyền bảo đảm sự an toàn. Kết quả là bóp chết sáng tạo. Chỉ những người tự tin và có thái độ khoa học mới vượt qua được bẫy tư duy. “Người ta to thế còn không làm được” là câu mà ta cần tránh nói với giới trẻ. Nó tạo ra định kiến dẫn đến sập bẫy tư duy. Nếu ta nhìn thấy khó khăn thì hãy chỉ ra và phân tích một cách khoa học, chứ đừng truyền hoặc áp đặt sự tự ti bằng câu nói trên. Trên đời này thiếu gì người to, cái lớn hơn mình. Nói như vậy sẽ ấn định sự thui chột ý chí của bọn trẻ, không bao giờ dám vượt qua những thứ to lớn hơn mình và mãi mãi nhỏ bé.

Anh lưu ý bọn trẻ nhà mình nha! Đừng để chúng rơi vào cái bẫy tư duy (thinking trap). Anh cố lên nha! Cảm ơn anh. 

Thương cả nhà.

______________________________________

Elon Musk đã không mắc phải cái bẫy tư duy của cả thế giới lúc đó nên đã dám nghĩ mình có thể chế tạo ra tên lửa dùng nhiều lần để phóng phi thuyền lên vũ trụ. Đây là điều mà những người mắc bẫy tư duy đã nghĩ Musk là gã khùng, NASA to thế, hàng chục ngàn kỹ sư, tiến sĩ với hàng chục tỷ USD ngân sách còn không làm được, đúng là viển vông. Nhưng Musk đã làm được được kỳ tích đó bằng một số vốn chỉ cỡ hạt cát của ngân sách NASA. Cả ngành hàng không vũ trụ của thế giới thay đổi từ đó.

______________________________

P/S:  Khi viết bức thư này vào năm 2015, tôi đang ở trong tù, không có Internet, không có tư liệu nào trong tay, chỉ dựa vào ký ức mờ xa từ hơn 20–30 năm trước. Lúc ấy, tôi nhớ rằng vào năm 1994 hay 1995 đã đọc ở Đài Loan một bài báo. Bài đó có kể về mối liên hệ giữa ý tưởng của sinh viên Nhật ở một Đại học Mỹ và “sự ra đời” của công nghiệp IC Nhật trong thập niên 1980.

Bây giờ tham khảo lại thì chính xác như vầy: Năm 1952, Tadahiro Nakanishi – một sinh viên người Nhật đang học tại Đại học Stanford (Mỹ) – từng đề xuất ý tưởng “mạch điện tử nhiều thành phần được chế tạo trên cùng một đế bán dẫn” trong luận văn của mình. Và giữa thập niên 1980 là thời kỳ bùng nổ IC của Nhật Bản, khi các hãng như NEC, Toshiba, Hitachi… vươn lên thống trị ngành bán dẫn thế giới. IC đã ra đời từ những năm 1960 trong ngành quân sự.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét