Sau khi nghe cơ trưởng "Chúc ngủ ngon", tôi mệt
mỏi thiếp dần đi trong giấc ngủ muộn...
Bỗng chiếc máy bay lắc nhẹ làm tôi choàng tỉnh, các đèn
trong khoang bỗng tắt phụt, tôi chỉ kịp nhìn thấy ngoài cửa sổ có một làn ánh
sáng xanh từ phía đuôi của một vật thể lạ trông giống như chiếc đĩa đang bay
tiến nhanh đến và bao trùm lấy chúng tôi. Trong tích tắc tôi cảm thấy mình nhẹ
bỗng như có 1 lực hút nào nâng tôi lên trong một không gian phi trọng lượng.
Tôi nhắm mắt lại để định thần, khi mở mắt ra tôi đã thấy trước mắt mình là một
khoảng không gian cỏ cây xanh mướt với ánh sáng huyền ảo như lạc vào cõi thần
tiên, xa xa thấp thoáng những bóng phụ nữ đi lại nói cười vui vẻ, hình như trên
người họ không mặc bất cứ một thứ gì. Đúng vậy, họ đang hoàn toàn khỏa thân...
Chợt một giọng nói nhẹ nhàng, mát rượi rót vào tai tôi "Chào mừng anh Thái Phiên đã
đến hành tinh SpringTime của chúng em". Tôi giật mình quay qua, giọng
nói đó cất lên từ một thiếu nữ trạc chừng 20 tuổi, nàng có khuôn mặt trái xoan
rất nhân hậu, đôi mắt đen huyền e ấp sau những sợi tóc mỏng màu mật ong đang
hững hờ nhẹ bay trong gió, phía trên tóc được cài bởi 1 chiếc vương miện lấp
lánh những viên kim cương. Nàng đang khỏa thân, trên cơ thể nàng nổi bật lên
những đường cong tuyệt mỹ mà những giáo sư chuyên nghiên cứu về bộ môn Nhân
Trắc học cũng chưa bao giờ mơ tưởng đến. Những đường cong huyền ảo ấy cứ lấp
lánh, ẩn hiện ngược sáng trong nắng nhẹ ban mai, không một nhà văn nào có thể
tả xiết... Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy nhiều trăm cô người mẫu khỏa thân,
trong đó có nhiều cô là hoa khôi, hoa hậu nhưng chưa bao giờ tôi phải sững sờ
trước một thân hình quá hoàn hảo, quá tuyệt mỹ đang đứng trước mặt tôi như lúc
này...
Sau phút đầu tiên ngỡ ngàng, e ấp, nàng nói cho tôi biết
chiếc máy bay chở trên 200 hành khách cùng phi hành đoàn của chúng tôi đã được
chiếc dĩa bay của Vương quốc hút
vào và gửi về hành tinh SpringTime này dưới hình thức Zip lại với dung
lượng nhỏ nhất rồi "email
vật chất" bởi
đường truyền siêu siêu tốc.
Hèn gì tôi chỉ vừa chớp mắt đã thấy mình đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ...
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dẫn đến một bức tường bằng
kính trong suốt ở gần đó, sau khi bước xuyên qua kính tôi cảm thấy trên người
nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Nhìn lại, thì ra áo quần trên người tôi cũng đã hoàn
toàn biến mất tự lúc nào...
Nàng thấy tôi đang lúng túng đưa tay che giữa hai chân
thì e thẹn, mĩm cười giải thích là ở trênhành tinh SpringTime này có 2 bán cầu (Male và Woman), dân
cư nam nữ được ngăn cách nhau bằng một bức tường lửa không qua lại được, do đó
dân cư ngày càng đi đến tuyệt chủng, (tôi ngầm hiểu rằng những phụ nữ trên
chuyến máy bay của chúng tôi đã được email sang bên kia bán cầu và chúng
tôi đến đây với mục đích làm gia tăng dân số trên hành tinh này). Hèn gì tôi
chỉ thấy những hành khách trên chuyến bay còn lại chỉ toàn là nam và mỗi hành
khách nam được 1 cô trên hành tinh này dẫn đi mỗi hướng khác nhau, tôi hiểu là
tôi đang ở phía bán cầu Woman...
Nàng dẫn tôi tản bộ trong 1 vườn hoa lạ, hình như đâu đó
thoang thoảng hương ngọc lan, xa xa vọng lại tiếng chim hót véo von, lúc thưa
lúc nhặt... Nhẹ nhàng lướt những ngón chân trần đi bên tôi, nàng giải thích
những điều mà tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi từ từ hiểu ra
nhiều điều thú vị, cư dân trên hành tinh này chỉ sống đến 25 tuổi, sau đó sẽ tự "bốc hơi" và tan biến vào hư không, nhưng
vì hành tinh này quay rất chậm trong 1 hệ
Vũ Trụ (cách xa Thái Dương
hệ của chúng ta đến 10.000 năm ánh sáng), nên 1 tuổi ở đây bằng 10 năm trên
Trái đất...
Câu chuyện giữa chúng tôi thật dài, dài lắm... Nhưng tóm
lại là chuyến bay định mệnh của chúng tôi đã được chính nàng là Nữ hoàng Vương quốc
SpringTime lựa chọn
và lập trình để đón về cùng sinh sống, trong đó tôi là người may mắn được nàng
chọn đích danh (sau này tôi mới biết là nàng đã âm thầm theo dõi và tìm hiểu về
tôi từ lâu qua Facebook và website cá nhân)...
Sau một thời gian sống bên Nữ Hoàng trong Cung điện Pha-lê có rất nhiều mỹ nhân hầu hạ, tôi được
gặp lại những nam hành khách trên chuyến bay, chúng tôi hỏi thăm về nhau, hầu
hết chúng tôi đều nhớ nhà một cách khủng khiếp. Chúng tôi bèn mở smartphone,
laptop trong hành lý được mang theo và chiếu lên bức tường mây để cùng ngắm lại những bức ảnh gia
đình, bạn bè ở quê hương Trái Đất cho thỏa lòng mong nhớ. Đang xem, bỗng dưng
có một nhóm nữ (tất nhiên là khỏa thân) trên vai có mang băng đỏ ghi chữ "Quản lý Văn hóa" họ lướt đến trên những chiếc đệm từ trường và đề nghị tịch thu tất cả những hình
ảnh mang tính "khiêu
dâm, đồi trụy" này.
Thì ra những hình ảnh có mặc quần áo trên hành
tinh SpringTime đều bị cấm,
điều mà cư dân trên Trái Đất chưa hề biết.
Tôi phản đối, xông vào họ để giành lại chiếc laptop của
mình nhưng bị một luồng điện từ chiếc laptop phát ra, kèm theo đó là 1 hồi
chuông reo inh ỏi...
Giật mình tỉnh giấc, thì ra tôi vừa qua một giấc mơ lạ...
Chiếc điện thoại của tôi vẫn còn đang reo, tôi bấm nút
nghe, đầu dây bên kia là giọng của một đồng nghiệp: "Thái Phiên ơi, phòng
triển lãm L.O.N vừa bị Công an Văn hóa niêm phong rồi"...
Thái Phiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét