Chuyển đến nội dung chính

THỎ-GẤU VÀ SÚNG (ngụ ngôn)

THỎ-GẤU VÀ SÚNG (ngụ ngôn)
Một Con thỏ tình cờ nhặt được một khẩu súng. Nó hí hửng xách súng đi tìm các loài thú khác để đe dọa.
Gặp Gấu đang ngồi ngủ trên cây, Thỏ chĩa súng và quát:
– Leo xuống ngay! Đi bộ là…yêu Rừng, mà mày nằm ngủ đấy à? Không xuống,tao bắn!
Gấu vốn sợ súng đành loay hoay tụt xuống. Thỏ được thể quát:
– Ngồi vào gốc cây! Không ngồi tao bắn.
Gấu miễn cưỡng ngồi vào gốc cây. Thỏ thích chí quát tiếp:
– Gấu, mày ị đi! Không là tao bắn.
Hết sức giận dữ nhưng không có cách nào thoát, Gấu đành cố rặn ra được mấy cục. Thỏ được nước lấn tới:
– Khu rừng này đẹp nhất hành tinh mà mày ị bừa bãi ra đó à!? Mày bốc ăn đi!
Đến thế này thì nhục quá. Gấu điên tiết nói liều:
– Thì mày bắn đi! Tao thà chết chứ không ăn!
Thỏ bóp cò, nhưng súng hết đạn. Thỏ đứng chết trân, sau đó lắp bắp:
– Đồng chí… ông Gấu ơi!
– Gì đấy?
– Để .. để đấy con … con ăn cho. Hu hu…!!!
Chính quyền được sinh ra từ nòng súng thì khi súng hết đạn, chính quyền phải chết một cách nhục nhã!"
(Hết trích.)
2. THỎ-GẤU VÀ SÚNG
Phiên bản 2
Hết sức giận dữ nhưng không có cách nào thoát, Gấu đành cố rặn ra được mấy cục. Thỏ được nước lấn tới:
– Khu rừng này đẹp nhất hành tinh mà mày ị bừa bãi ra đó à!? Mày bốc ăn đi!
Đến thế này thì nhục quá. Gấu điên tiết lắm nhưng sợ chết, nhỡ súng nó có đạn thì bùm một phát là xong. Gấu tuy to nhưng làm sao mà chọi lại được với viên đạn bé xíu. Vả lại, mối nhục này ta đành chịu đựng để củng cố đời con cháu, nhất định đời con cháu ta sẽ đòi được món nợ này cho ta. Nghĩ đoạn, gấu cúi xuống bốc cứt cho vào miệng chan hòa cùng nước mắt.
Thỏ vừa ngạc nhiên vừa sung sướng nên ngày càng cậy súng hung hăng, ngày nào cũng bắt nạt gấu và bắt gấu ị ra rồi ăn vào. Gấu ăn cứt ngày qua ngày, ban đầu còn chan nước mắt tủi nhục nhưng sau để có thể nuốt được Gấu tự an ủi mình, lừa dối mình “Cứt cũng không tệ lắm, thà ăn cứt còn hơn chết.”
Cho đến một ngày Gấu luôn mồm lẩm bẩm, “Cứt rất ngon. Cứt ngon hơn mật.”
Con cháu nhà Gấu được sinh ra thấy bố Gấu ăn cứt nên cũng tập ăn và quen từ bé nên chúng không hề biết đến sự khác biệt, phản kháng là gì và hài lòng với việc ăn cứt.
Thỏ chết đã lâu. Cái xác khô ngồi dựa vào gốc cây với khấu súng không có đạn trong tay được Gấu và con cháu tôn thờ mãi mãi.
3. THỎ-GẤU VÀ SÚNG ;)
Vương triều Thỏ được lập ra, cậy thế có súng, dù súng gỉ, bắt nhà Gấu lao động cực nhọc đóng thuế nuôi nhà Thỏ. Toàn bộ mật, hoa quả thu được trong khu rừng, nhà Gấu phải cống nộp hết. Gấu chỉ còn được ăn hoa quả đã hư thối và cứt của chính mình. Thế hệ này qua thế hệ khác. Vương triều Thỏ nối tiếp nhau nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu rừng. Mật và hoa màu dư thừa, Thỏ đem sang bán ở các khu rừng khác.
Vài lần Thỏ dắt Gấu trẻ theo để khuân vác, Gấu kinh ngạc nhìn thấy Gấu ở khu vườn bên cạnh bắt tay cười nói với Thỏ. Rồi đó, Gấu nhà ta lại thấy Gấu nhà người ngồi chung bàn, ăn mật, toàn kỳ hoa dị thảo thơm nứt mũi, cả rượu thịt ê chề. Gấu nhà ta vừa ngồi ăn cứt ở hiên trước vừa suy nghĩ lung lắm, thỉnh thoảng lén nhìn vào nhà. Nhưng dù vận động hết cả trí thông minh thì Gấu cũng không thể hiểu nổi tại sao Gấu bên này có thể ngang hàng với Thỏ và thấy Thỏ còn có phần khúm núm.
Chợt Gấu nghe giọng ồm ồm, "Này bạn, tại sao bạn lại ngồi đây? Và bạn ăn gì thế kia?" Nhìn lên, Gấu thấy một ông Thỏ khu rừng bên, Gấu rúm người sợ hãi, lắp bắp, "Dạ thưa, con ăn cứt." Thỏ rừng bên kêu lên, "Ối! Sao lại thế!?" Gấu nhà ta sụp xuống lạy Thỏ như tế sao, "Thưa ngài, con chỉ ăn thức ăn quen thuộc của con hằng ngày thôi ạ. Con tuyệt không dám đụng đến giọt mật nào. Xin ngài chứng giám cho!" Thỏ rừng bên quỳ xuống bên Gấu, đỡ Gấu đứng dậy, "Ôi không không." rồi dắt Gấu vào bếp, tự tay dọn ra bàn những thức mà cả đời Gấu và có lẽ cả đời bố mẹ Gấu cũng chẳng bao giờ được ăn.
Gấu rón rén chấm ngón tay vào bát mật đặt trước mặt, cho vào mồm. Vị ngọt và mùi thơm lan tỏa khắp miệng Gấu, chạy khắp ruột gan Gấu. Gấu lịm đi một lúc rồi cho cả hai tay vào bát mật rồi cho lên mồm, hục mặt vào bát mật mà uống lấy uống để. Được Thỏ rừng bên khuyến khích, Gấu ăn hết thức này đến thức khác trên bàn. Cửa bếp xịch mở, Thỏ nhà ta bước vào. Gấu sững người, chết giấc. Nhưng lạ kìa, Thỏ nhà ta giọng ngọt như bát mật, "Ôi, Gấu nhà em đây rồi! Lúc nãy tôi tìm cậu mãi để ăn cùng mà không thấy. Hóa ra là cậu đã kết được bạn ở đây. Cảm ơn anh Thỏ đã tiếp đãi bạn Gấu nhà tôi chu đáo nhé! Nào chúng ta cùng về thôi." Gấu nhà ta tiếc nuối những thức ăn còn lại trên bàn nhưng đành theo Thỏ ra về. Lòng đầy bối rối. Hôm nay quả là một ngày thật kỳ lạ.
Vừa về đến bìa rừng, Gấu bị đàn Thỏ làm nhiệm vụ canh gác đưa vào một phòng kín. Thỏ thay phiên nhau hỏi đi hỏi lại Thỏ rừng bên đã nói gì với Gấu? Cho Gấu ăn gì? Gấu đã nói gì với Thỏ rừng bên? Ngoài ra còn tiếp xúc với ai không? Gấu đã ăn những thức gì? Có giấu giếm thức gì đem về không? Gấu hoảng sợ, tường thuật nguyên văn sự việc không sót từ nào, không bỏ qua chi tiết nào.
Tám tháng sau, bố mẹ Gấu nhận được giấy báo Gấu bị bắt giam và tuyên án ba năm sáu tháng vì tội "tuyên truyền chống phá và làm xấu bộ mặt rừng ta."

FB Nguyen thi Bach Nga
Kili

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?

Link: https://www.facebook.com/share/p/14bTWDhbQqD/ 🔏VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?  1. Bà hàng nước rốn rùa thủ thỉ kể: Theo bản tin của thông tấn xã vỉa hè, sơ bộ khoảng 20 tờ báo đăng tin bài khen ngợi "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Đã có 31 tin bài phải gỡ bỏ và các báo buộc phải đính chính, xin lỗi bạn đọc. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam sinh nhật 101 tuổi.  Hầu hết các báo lớn của Trung ương và địa phương đều thủng lưới: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn hoá, Dân trí, Vietnamnet, VNXpress, Sài Gòn giải phóng... và cả Đăk Lăk trên đỉnh Tây Nguyên.  Những chiến sĩ canh gác trên mặt trận văn hoá ê chề thất thủ. Có tờ báo đứng đầu binh chủng cũng lập kỷ lục đá phản lưới nhà tới 6 bàn liên tiếp. Lại có cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa làm tung lưới đội đá thuê. Cú sút nào cũng mãn nhãn!  2. Vì sao các báo thủng lưới hàng loạt như vậy?  Nguyên nhâ...

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...