CON NGƯỜI BỆNH HOẠN PUTIN PHẢI BỊ HẠ BỆ
(Alik Kokh -14-5-2022)
Vào ngày thứ bảy mươi chín của cuộc chiến,
Mọi người đến hôm nay đều biết rằng, nỗ lực để vượt qua sông Seversky Donets của quân Nga để phối hợp thành gọng kìm với mũi quân ở Popasna, đã hoàn toàn thất bại. Lực lượng vũ trang Ukraine đã hủy diệt cây cầu 2 lần cùng rất nhiều xe tăng và thiết bị quân sự của Nga và than ôi, rất nhiều binh lính ...
Vâng vâng! Chúng ta phải làm gì đây? ... Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người trong cuộc chiến này. Cả người Ukraine và người Nga…
Có thể nói rằng tôi không cảm thấy tiếc nuối gì khi đối mặt với chỉ Putin và bè cánh của hắn. Đáng lẽ ra, tôi ước, hắn và bè lũ phải ở đó, bị bắn khi băng qua sông. Và họ đáng bị trừng phạt xé thành nhiều mảnh do trúng một quả đạn pháo ...
Và kịch bản cuộc chiến đột nhiên kết thúc. Ngay lập tức.
Và phần cuối của cuộc thảo luận về cuộc chiến là nói về vai trò của cá nhân trong lịch sử. Tôi thậm chí không biết cuộc chiến này sẽ được viết như thế nào vào các sách giáo khoa ... Có thể, ở các quốc gia khác nhau – nó sẽ được viết theo những cách khác nhau. Ở Ukraine - theo một cách. Ở Mỹ có thể viết khác. Ở Nga – lại khác nữa. Tất nhiên, nếu đến lúc đó, nước Nga còn tồn tại với những mảnh vỡ còn sót lại...
Nhân tiện đây tôi muốn nói về cái cá nhân rất đặc biệt của Putin. Tôi không muốn (và không giống như Macron và Scholz) đi sâu vào hộp sọ của Putin và tìm kiếm khả năng đồng điệu về logic và lẽ đời thường trong đó. Nếu muốn thấy lòng nhân đạo và nỗi trắc ẩn của hắn lại càng không có khả năng. Nếu các khái niệm này đã từng ở trong hộp sọ của hắn, thì chúng cũng đã rời đi từ lâu rồi. Putin và những người tùy tùng của ông ấy từ lâu đã sống trong một thế giới của riêng họ, và tôi thậm chí không thể mô tả được cho chính xác.
Putin từ lâu đã tắm trong vinh quang và sự tôn thờ. Người Nga yêu mến ông, châu Âu yêu mến ông, nước Mỹ hoan nghênh ông. Tôi nhớ khi chúng tôi tiến hành chiến dịch bầu cử ở Sant Petersburg vào năm 2003, có thể thấy rõ điều đó: ngay sau khi các nhà lãnh đạo SPS của chúng tôi chỉ trích Putin, xếp hạng uy tín thành phố bị giảm xuống liền, và nếu khen ngợi Putin, nó sẽ tăng lên. Hồi đó xã hội học vẫn trung thực ...
Và sự tôn thờ này không phải là vô tác dụng đến anh ta. Anh ta bị cuốn vào nó như một loại ma túy. Và anh ta đã hành động về nguyên tắc giống như đứa trẻ hư từ truyện Cô bé quàng khăn đỏ: "Người ta đánh con bằng roi, nhưng con luôn yêu tôi như một đứa trẻ xinh xắn!". Putin muốn chinh phục những người dân Nga bằng thần thái dũng mãnh của mình.
Anh ta được tất cả nhiều người vây quanh ca tụng rằng anh ta có tố chất dũng mãnh, ca tụng hết năm này đến năm khác, nó như một tiên đề. Và dần dần, anh ta bắt đầu hình thành tính cách lập dị của mình.
Tất cả những điều đó đã kết thúc với cuộc chiến này. Dơ bẩn và kinh khủng. Đẫm máu và vô nghĩa.
Trời xui đất khiến, tại một số thời điểm nhất định, bị quáng mắt bởi bởi những thành công kinh tế do thời cuộc thị trường thế giới, anh ta và lũ tùy tùng quy hết chúng cho bản thân anh ta (và cố gắng làm ngơ bỏ qua các ý kiến khác). Và anh ta trở nên mất hứng thú với chương trình nghị sự hạn hẹp của riêng nước Nga. Anh ta cho rằng nước Nga quá nhỏ so với thiên tài của anh. Anh ta được sinh ra vì một thứ gì đó to tát hơn nước Nga nhiều...
Và khi đã trở nên cuồng tín vào điều đó, Putin, giống như Chapaev, đã quyết định trở thành thủ lĩnh "trên quy mô toàn cầu." Anh ta đã đến với thế giới với những ý tưởng kỳ lạ được tùy tùng của anh ta luôn tung hô.
Rồi buổi lễ chúa đã xong. Cậu bé bị bỏ lại một mình trong nhà thờ, giữa đống đồ chơi nhàm chán. Người lớn ghé vào các phòng để bàn luận về những chuyện người lớn nhàm chán của họ. Và cậu bé lẻ loi giữa nhà thờ không quan tâm đến những vấn đề này…
Cậu bé cảm thấy bị người lớn xúc phạm ghê gớm. Cậu bé rất thích được họ đặt cậu lên ghế đẩu và bảo cậu đọc một bài thơ hoặc đoán chữ nào phải viết hoa. Và mọi người vỗ tay tán thưởng cậu và tặng kẹo cho cậu ...
Trong nỗi buồn chán, cậu phóng hỏa đốt nhà thờ.
Vụ cháy nhà thờ đã xảy ra. Tất cả điều này được mô tả trong các cuốn sách về tâm thần học trẻ em. Mọi thứ đều rõ ràng và dễ hiểu. Cả cách điều trị, liều lượng thuốc ra sao, v.v.
Nhưng ở đây có một điều không rõ ràng: làm thế nào mà căn bệnh này lại không chữa được ở một cậu bé ở tuổi 70?
Tuy nhiên, chứng bệnh trẻ sơ sinh cũng là một căn bệnh. Và bệnh đó cũng cần được điều trị. Bạn có biết dấu hiệu chính của chứng bệnh trẻ sơ sinh là gì không? Đúng vậy: đây là trường hợp bệnh nhân không nhận thức được hậu quả của hành động của mình.
***
Và bây giờ đến lượt Putin (và anh ta, sau tất cả, cũng chỉ là một đứa con trai nông dân), chỉ cần đánh bại triệt để mới chữa được bệnh.
Anh ta (giống như bất kỳ người con trai nông dân nào) là người không hiểu các ngôn ngữ khác. Khi người đời thuyết phục anh ta, anh ta nghĩ rằng họ đang nói đùa với anh ta.
Không thể giải thích sự thật đơn giản này cho Macron hay Scholz được. Họ lớn lên trong một nền văn hóa khác, trong một trạng thái tâm lý khác, trên những mô hình khác. Do đó, tất cả họ đều chỉ có thể chọc tức Putin bằng các cuộc trò chuyện… Họ không thể tiến tới đồng thuận về bất cứ điều gì trong các cuộc đàm phán với anh ta.
Tuy nhiên, tôi cho là cũng có thể. Nhưng trước tiên cần phải đánh anh ta. Nếu cần thiết, hãy đấm thẳng vào mặt anh ta. Nếu cần mạnh hơn thì đánh gãy tay. Và nếu cần mạnh nữa cho các chuyện nghiêm trọng và quan trọng - thì hãy làm gãy cột sống anh ta.
Và sau đó, trên chiếc xe lăn, anh ta có thể sẽ trở thành biết điều hơn trong các cuộc đàm phán. Khi đó anh ta sẽ có tư duy mang tính xây dựng, hiểu biết hơn, sẽ không còn lải nhải tuyên truyền như hiện nay.
Và tôi khuyên, chỉ nói chuyện với hắn ta bằng thứ ngôn ngữ mà hắn hiểu. Không phải bằng ngôn ngữ của Macron và Scholz.
Trong hoàn cảnh đó, khi hắn bị gãy xương sống là cách duy nhất để khiến hắn ngừng lừa dối và bắt đầu một cuộc đối thoại bình thường về việc rời khỏi chính trường. Vâng vâng. Tôi không muốn hình dung một viễn cảnh mà hắn ta sẽ còn cai trị nước Nga trong nhiều năm nữa. Trong viễn cảnh này, ác quỷ sẽ lên ngôi, nhân loại sẽ không sống nổi để chứng kiến cái chết tự nhiên của mình.
Chúa đã quyết, và nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh dự là làm gãy lưng Putin đã được trao cho Ukraine. Và nhiệm vụ của chúng ta là giúp Ukraina hoàn thành nhiệm vụ đó.
Bởi vì nguyên nhân của chúng tôi là đúng. Kẻ thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ là của chúng ta.
Vinh quang cho Ukraine! 🇺🇦
Copy từ FB Kim Van Chinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét