Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

FB Nam Nguyen: NGHE THÌ NGHE, KHÔNG NGHE THÌ KỆ CÁC CHÚ

 NGHE THÌ NGHE, KHÔNG NGHE THÌ KỆ CÁC CHÚ

Sáng đầu tuần tôi đi ăn qua quít rồi còn đi cày, thế nào lại ngồi cùng quán với các ông em trẻ khỏe, toàn tầm 40-50, thành đạt mọi nhẽ, nhà không có gì ngoài điều kiện. Các ông em trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đã đi khắp năm châu, bơi qua đại dương, Tây Tạng cũng ghé mà Nam Phi cũng từng... nên sành điệu lắm, ngồi bún mọc nhưng rít xì gà, thẩm Macallan như bố già Sicily, rồi bình luận quan chức nhà ta kém các cái, hành xử chưa tây và nói năng chưa thoáng, đại loại cần học kỹ năng ăn hút thêm vào (chứ kỹ năng làm kinh tế thì thôi, cái này đến các ông em cũng phải gọi họ là sư phụ). Ý rằng các anh ấy giàu thì hẳn rồi nhưng trong môi trường nhà nước, lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ vì dân hết cả, nên chưa được tinh tế lắm đâu, ăn chơi phải học đến nơi... Thế nào chúng nó lại quay ra hỏi ý kiến mình, ý là anh thì già nhất bọn, thấy bảo cũng biết ăn chơi, thôi phán cho mấy thằng em vài ý cho xôm tụ. Khổ thế, mình đã hoàn lương lâu lắm rồi, nhưng chót bị đẩy vào thế phải làm play boy, đã thế thì “chém phần phật” cho hả rượu!

Vang thì uống ra làm sao:

Nhà mình bây giờ hang cùng ngõ hẻm cũng uống vang, sưu tầm vang, ai ai cũng thấy quý tộc hẳn lên. Xin thưa vang quý thì quý thật, đắt thì đắt thật... nhưng uống nó  là công việc giản đơn như ăn cơm uống nước, đừng có làm quá lên, kỹ năng cái đệch! Xin nói luôn rằng cái công thức “vang đỏ uống với thịt, vang trắng uống với hải sản” sai thì chả sai, nhưng bây giờ ai còn băn khoăn cái chuyện đó thì cũng chả khác gì cầm cái Vertu rồi cũng chỉ biết nghe với gọi, lạc hậu mấy thế hệ rồi! Nếu bạn mở chai vang rồi uống luôn, mà không cần cho vào cái coóng để rượu nó “bung” ra, thì thôi, uống gì cũng tốt hết! Thậm chí việc chọn loại ly uống vang cũng quan trọng hơn cái việc đỏ hay trắng. Nhưng cái này dễ và cần nhớ này: vang đỏ uống với nhiệt độ phòng (mát, tức là 12-18 độ) còn vang trắng cần lạnh hơn (5-8 độ, tức là tủ lạnh rồi). Cầm cái cốc vang cũng như người ta cầm đũa, cầm thế nào tự nhiên nhất thì hệ thần kinh nó điều khiển, cứ gì phải cầm cái chân cốc nếu không đủ tự tin. Vang cần uống nhâm nhi, nhiều ngụm nhỏ, đặc biệt vang trắng. Nếu có sự lựa chọn thì đồ ăn sẽ quyết định loại vang nào, và một buổi tối thành công là sự thưởng thức của vài loại rượu vang, chứ không phải cứ một loại đắt mà tẩn hết một thùng thì được coi là chịu chơi đâu nhé!

Uống vodka thế nào:

Riêng cái này các chú phải nghe anh. Dân ta có trò cho cả chai vào ngăn đá, rồi lấy ra uống cho dễ nuốt, lấy làm đắc ý lắm. Sai cmnr, uống thế là lừa cảm giác, uống như uống thuốc chứ ngon lành gì! Cho vào làm lạnh là mấy cái ly uống rượu ấy, còn rượt vodka đúng ra phải uống bằng nhiệt độ phòng, cùng lắm để ngăn lạnh mươi phút thôi, uống thế mới đỡ phí rượu. Nếu mà muốn uống cho nó “khoa học” – cái này còn cao thâm hơn một bậc – thì phải nhai đồ nhắm trước, nhai chậm thôi, gần nuốt hết rồi thì chạm cốc nhau rồi làm một ly – chứ không phải cứ tợp xong rồi nhá gì thì nhá đâu nhá!

Mà này, hỏi thật các chú, cứ 1 đứa quản ca rồi hô "1,2,3 -dô!" nghe có thấy hèn hèn không? Đéo gì uống bia uống rượu mà như uống thuốc thế, không uống được thì xin thôi em next, thói quen như shit thật! Bỏ đi các chú ạ, quý tộc cơ mà?

Nấu và ăn spaghetti:

Các chú cứ xơi mà có biết thế nào gọi là spaghetti ngon không? Nấu trong nồi, nhiều nước để khỏi dính vào nhau đã đành rồi. Nhưng spaghetti sợi dài lắm, có bẻ xong mới cho vào nồi hay thế nào? Tuyệt đối cấm nhé! Dân Ý nó mà biết là án mạng đấy... Để nguyên!

Thế đun sối nước rồi để bao lâu? Thường trên túi mì có đề thời gian, nhưng dân sành họ phải ăn hơi dai một chút, tức là rút ngắn thời gian sôi độ một phút thôi, ăn kiểu Al dente (nghĩa đen là “cho sướng răng”). Nếu gói không đề thời gian mà bạn không kinh nghiệm (nhìn sợi mì dày hay mỏng đoán được đấy) thì dùng cách “nhà quê” thế này: lấy mẩu sợi mì ném lên tường, dính vào là ăn được rồi đấy!

Ăn Nhật:

Ăn thế nào cho sướng cái thằng người là được. Có mỗi điều dân ta hay bé cái nhầm thôi: wasabi người ta không cho vào xì dầu ngoáy tít lên đâu, mà bôi vào miếng cá rồi mới chấm...Và ăn kiểu Nhật thì người ta chỉ có bê thức ăn ra thêm, chứ không được dọn đi, thế nên cũng ít nên hoạnh họe các em các cháu nó phục vụ thôi, bày đầy bàn ra theo họ thế mới là sung sướng.

Mặc comple, đi giày, đi tất, thắt lưng, đeo cà vạt:

Nếu bạn là Vượng hay Trung Hà, thì mặc gì cũng được, quần bò hay quần đùi cũng thế (xấu như nhau hehe). Nếu ăn diện đi tiếp khách hay lên tivi thôi thì có thể theo phép lịch sự vậy, bọ ngày xưa cũng thế, lúc nào cũng thòng lọng thắt cổ tưởng oai lắm... Cái chuyện thắt lưng phải giống màu với tất, hay quần với tất... cũng là classic của thế kỷ 20, theo cũng được, mà bạn đủ tự tin thì đừng phải theo. Comple cài cúc nào xin lỗi chứ đừng nghĩ quan chức họ không có biết! Quan trọng nhất vẫn là thần thái, năm xưa Michael Jackson tung ra cái mốt quần thì ngắn, tất thì trắng phớ như cái khăn mặt bông, thế mà cả thế giới phải theo đấy... nên tự tin mới là điều quyết định. Miễn đừng dùng đồ rởm, kiểu thắt lưng Hermes to tướng mà các bạn Grab cũng hay dùng, còn sơ mi thì phải phẳng phiu một tí, chịu khó nhé!

Chơi golf:

Vẫn biết chơi golf có một sức hút khủng khiếp về độ “gây nghiện”, nhưng nói thật chả thấy ở đất nước nào người ta lại thích thể hiện bàn chuyện về golf nhiều như Việt Nam ta. Đi đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, nghe nhiều phát mệt...Chẳng khác nào Hồng Kông bàn chuyện đua ngựa, hay bên Thái, bên Miên bàn chuyện đá gà. Nếu chú em nào vẫn nghĩ “chơi golf là bộ môn quý tộc” thì có khi phải xem lại đi một tí, đúng là cũng không rẻ thật nhưng tốn kém làm sao bằng mấy anh Hai Nam Bộ mặc quần xà lỏn không có sịp đi xem đá gà chui...Mắc mệt với mấy ông ranh quý  xờ tộc oánh gôn hehe!

Xì gà:

Là vấn nạn hiện nay của nước nhà, ở chỗ đâu đâu cũng thấy. Nó khá giống “oánh gôn” – nếu mà chú nào chơi từ 1995 thì nên khoe, 2005 mới hút thì khoe làm gì nữa, còn 2015 hay 2022 mới chơi rồi đi đâu cũng bi bô nhọc lắm cơ. Xì gà như hiện nay 80% là đồ đểu, chứ chưa được gọi là fake nữa, ai cũng biết như thế nhưng ai cũng hút, mà khổ chỗ có một mình mình chả hút đâu, cứ phải chỗ đông người, nhất là đông gái thì mới hút! Nếu các chú em tự tin mình hút lọc lõi như quan chức có Hoàng Trung Hải, doanh nhân có Th “béo” thì hãy khoe, còn không thì nhẹ nhàng mà hút thôi. Đến cái đứa ngày làm chục điếu như Vũ “Trung Nguyên” thì cũng là đứa coi như không biết hút, chứ hay cái gì…

Nhiều bố trẻ rít xì gà cứ sáng loè như rít thuốc lá ấy, sợ ghê cơ! Người ta không rít khói vào phổi như thuốc lá thuốc lào nhà các bố đâu, cho khói nó bay trong miệng trong mũi thôi. Cũng đừng vẩy tàn như thuốc lá, đừng dập nó đi. Nhất là đừng hút dở rồi để dành sáng mai hút tiếp. Bún mọc thế này thì thôi, các chú tha anh…

Đồng hồ, bút máy, xe máy, ô tô:

Tuổi trẻ 40-50 mà đã có hết những thứ này cũng đáng khoe lắm chứ. Nhưng thân đến mấy, mà vật nhau ra ở chỗ đông người, vén tay vén chân xem đồng hồ gì, anh thấy nó cứ trẻ trâu thế nào ấy các chú ạ! Hay là đeo hai đồng hồ, cho nó dễ khoe hơn...?! Tuổi bọn anh hơn các chú tí thôi, toàn khoe tiểu đường với huyết áp, chán mớ đời, nhìn cái đồng hồ nó cũng chả hơn cái máy đo huyết áp là bao đâu các chú ạ. 

Check-in:

Cái thói quen này thực ra bắt đầu từ khi điện thoại có camera kha khá Megapixel, và có mấy cái App đểu kiểu Zalo thịnh hành. Ngày trước các ông cứ đi rượu bia đâu là giả vờ “anh đi với sếp tổng miền Nam mới ra” hay “đường tắc bỏ mẹ còn lâu mới về tới nhà”, con mẹ Đốp ở nhà nó mới kiểm tra: “ông chụp ngay rồi gửi Zalo xem nào!”. Thế là hết pin. Lâu dần thành thói quen, đi đâu ngồi mà có 3 đứa trở lên cũng chụp ảnh, tay nâng cái cốc trông kinh bỏ mẹ…Dần dần xã hội bị tha hoá, bây giờ tới lượt các bà, đi đâu cũng chụp ảnh – nào đầm sen, hoa sakura, thác Bản Giốc, sân bay, xếp hàng mua phở Bát Đàn… Ghét nhất tay lại phải “thả trym” chả ra cái giống gì!

Nhưng thế vẫn còn đỡ chán. Chả hiểu nghe stylist nào mà các mợ bây giờ đi đâu cũng thủ theo dăm bộ áo dài, cứ thế đến đình chùa nào là thay sột soạt rồi dàn hàng ra chụp. Hôm qua đi suối nước nóng Thanh Thuỷ cũng thấy ba chục mợ mặc áo dài chụp ảnh, đa phần là áo gấm…Thấy bảo thế còn chưa “mô-ve-tông” lắm đâu, ra nước ngoài các mợ diện váy dạ hội kiểu Scarlet đi DisneyLand chụp ảnh liên hồi. Chính bọn trẻ con bây giờ văn minh tử tế, không chụp là không chụp, éo nói nhiều! Các cu giỏi đấy!

Bạn gái:

Cái này công nhận nên khoe, xứng đáng lắm, nhưng khoe bạn gái là cả một nghệ thuật đấy. Không khoe cũng phí (mà đời nào bạn gái nó chịu để các chú không khoe!), khoe không khéo chúng nó lại ghét mình. Chẳng dám dậy khôn các chú, chỉ nói rằng nếu các chú em thạo hết mấy mục ở trên, thì chả sợ thiếu đâu mà khoe. 

...

Còn nhiều chủ đề lắm, nhưng chém thế nào mà thấy xung quanh im lặng đáng sợ... Chém xong một thôi một hồi, tôi xin phép trả tiền bún mọc, để “diễn” thêm hai bài học cho bọn tuổi trẻ tài cao: một là đi trước nên trả tiền mới là lịch sự (Sài Gòn hay thế) và hai là nên “tip” cho người phục vụ mình. Xong rồi thấy mình quý tộc hẳn lên, ra sau gốc cây mở cốp con xe Wave Tàu lấy bộ quần áo xanh đồng phục của tập đoàn dịch vụ quốc tế khoác vào người, thắt lại cái thắt lưng có chữ H to tướng, tất nhiên là đồ dởm. "Chỉ được cái quan hệ rộng - mình tự nhủ - điện thoại vừa bật lên đã thấy tin nhắn tơi tới rồi". Một tuần lao động Grab bắt đầu như thế đấy...

Bonus: nếu 1000 like thì sẽ viết kỹ về mục cuối ở bài khác, khách nó gọi nên phải chở đi rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét