Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Nguyễn Thùy Dương - Chim trời ! (Phần 2)


     Những mắt lưới oan nghiệt!
    Lúc ông nội tôi sắp mất, ông nội để giàn lưới lại cho ba tôi. Khi ông mất , ba tôi chính thức đốt nhang cúng ông bà kế nghiệp. Một đời ông nội tôi đánh chim thiên nhưng chết trong nghèo khổ. Căn nhà lá sụp xệ buồn không tả nổi. 
     Anh em trong nhà không phục, ba tôi thứ 12, trên có anh trai, dưới cũng có em trai. Dù không phục nhưng cũng để đó không nói gì nhau. Một ngày , Bác tôi mài một cái chét thiệt bén, rồi ngồi cạo lông chân. Ba tôi đi ngang qua hỏi: “Ông mài chét chi dzậy? “. Bác tôi trả lời: “ tao mài chém mày”
   Ba tôi không tin bỏ đi , cho là Bác nói nhảm. Một lát sau Bác bất ngờ chém thật. Một nhát lên đầu em trai mình. Xong Bác cầm can xăng chế lên người mình, tự thiêu. Lửa phựt nóng quá, Bác tôi nhảy xuống con mương sau nhà. Gia đình đưa đi nhà thương, nằm gần cả tháng trời. Vì một bộ lưới có đáng hay không?
   Ba tôi sau đó vẫn đánh chim, kỹ thuật đánh chim của ba tôi rất điêu luyện.  Đối với ông ngoài sinh nhai, đánh chim là cả một đam mê như người đi tàu đánh cá. Mỗi lưới chim đánh được vàng đựng bằng lon để rồi sau đó bán vàng mua thuốc cho hai đứa con. Năm tôi bị mù, ba mẹ tôi đã phải bán gần hai chỉ vàng cuối cùng để đổi thuốc cho tôi. Kì lạ thay sau khi trắng tay thì mắt tôi dần hồi phục.  Có một sự thật dù rất phủ phàng nhưng phải nhìn nhận ngoài hết tiền vì con, ba tôi còn hết tiền vì những người nịnh nọt. Có những kẻ là bà con ,thật sự muốn ba tôi thôi mẹ tôi vì họ nghĩ ông hái ra tiền. Trong tất cả anh em , kĩ thuật đánh chim của ba là tốt nhất . Ba có duyên với nghề nhất, nhiều khi ông cho anh em mượn lưới, mượn sân đi đánh nhưng đều vỡ trận, bung lưới. Thời điểm đó , rất nhiều người tiếp cận ông. Quan hệ ba mẹ tôi xấu đi rất nhiều , nó mở màng cho bi kịch về sau của gia đình tôi . 
       Cho đến khi ba tôi đốt lưới, ông và anh trai mình mới hoà thuận với nhau. Có những bi kịch tôi ko đủ can đảm viết ra trên sân chim đến độ tôi không nhìn mặt ba mình trong một thời gian dài. Hãy tưởng tượng khi ba mẹ tôi li hôn, chúng tôi ở với mẹ. Giữa cánh đồng sậy, phi lao, lính của ba tôi dám vung tay cản mẹ tôi đánh một bầy chim rất ít. Lúc đó, bà cần tiền vì con bệnh. Họ cậy thế ba tôi làm càn trên chính sân chim của dòng họ tôi. Lúc đó, ba đang bận say. Tôi không lạ gì với cảnh dao phay, phản mác để dành sân, bảo vệ địa bàn của mình. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày là lính của ba tôi và đội quân do mẹ tôi dẫn đi lại làm điều đó. Những gì họ rót vào tai ông khiến ông nói ra câu lính ông làm đúng. Trận đó, dù tôi ko thích việc đánh chim nhưng tôi đã cãi nhau với ông rất dữ dội về luật sân chim. Vợ chồng rạn nứt, cha con đối mặt. Năm đó, tôi còn chưa  biệt được gà, vịt, chim én, bồ câu, sáo đen. Lần đầu tôi phi dao về cái kẻ dám nạt mẹ mình.
 (Còn tiếp)
Theo FB Nguyễn Thùy Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét