Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Nguyễn Thùy Dương - Gửi những ai còn đang mải miết bắt chim trời! (Phần 1)


Trong thời kì Pháp, Việt Nam - chính xác là miền Đông Nam Bộ có 2 gia tộc được một người đàn ông Campuchia dạy cho kĩ thuật đánh chim. Một trong hai gia tộc đó chính là gia đình nhà nội tôi. Từ hai gia tộc tới năm 1990 giới đánh chim có 5 gia tộc lớn tại miền Đông Nam Bộ. Mỗi gia tộc có sân chim riêng, lấn sân là đổ máu. Cuộc chiến bảo vệ và mở rộng sân chim của mỗi Vua sân chim vô cùng khốc liệt. 
   Tôi lớn lên quen với tiếng chim kêu trong lồng. Mỗi lồng khoảng 500-1000 con chim. Đến mùa đánh chim, chiều ba tôi đi đến tối, 4 giờ khuya lại đi. Giới đánh chim gọi là đi coi chim: coi đường chim bay, hướng bay và đếm, coi hướng bủa trận. Cuối cùng là đưa quân đi đánh.  Mỗi đoàn quân đánh chim gồm khoảng 4-6 người. Đồ nghề gồm có lồng chim,  5 cây tầm vong già, dây thừng, lưới, lóc lách. Một lưới đánh ít nhất là 1000 con chim. 
Vậy mà cái nghề đánh chim nó bạc lắm! Tiền thì nhiều mà nó vào cửa trước, ra cửa sau. Có đợt ba đánh hơn 5000 con chim, ra lưới ko kịp, chim chết ngạt đen lưới. Cái đám sống kêu inh ỏi. Lồng chim làm bằng tre và thiếc, cứ coi nào lòi đuôi ra là bé Dương giật trụi lông đuôi. Một phần niềm vui tuổi thơ của bé Dương là giật lông đuôi chim 
Năm bé Dương 5 tuổi , ba dạy đánh cờ tướng. Năm 8 tuổi dẫn ra đồng coi chim. Sau ba buổi đi theo cha ra đồng. Ba nói : “Mày ko làm được nghề này đâu con”. Từ đó, ba ko dẫn đi nữa. Lý do học ko vô, đếm hoài ko được. Nghề này phải có khiếu. Nhưng ba sợ tôi lớn lên ko biết làm gì nên vẫn âm thầm dạy. 4 năm sau tôi chỉ phân biệt được gà, vịt, sáo đen , chim én. Còn hai con căn bản là dòng dọc và sắc ô vẫn còn là sự nan giải. Ba tôi bỏ hẳn ý định dạy tôi về nghề chim. Ba tôi nói :” có ai ngờ con của Vua sân chim một xứ mà ko biết được ít nhứt tên mấy chục loại chim ai trong nghề cũng biết ko?”
   Một lần nọ, ba tôi nhìn thấy tôi dốc hết túi mua một lồng chim mấy chục con của chú bẫy chim lưới nhỏ. Chỉ để thả - ba tôi trợn mắt, hỏi : Mày làm gì vậy con? 
Tôi rất thật lòng : Ba à! Mấy con này nó ko về con nó làm sao? Cũng giống như ba bị gì con cái sao ba? Ba tôi bỏ đi không nói gì. 
   Sau này, ba mẹ tôi li dị, anh em bệnh đau. Tôi vẫn nghĩ về những lồng chim. Thật ra 3 lần theo ba ra đồng nhìn đường chim bay. Tôi bận tự hỏi mình mấy con này nó mất nhà, nó sống ra sao? Ba bắt nó , con nó sống ra sao? Nó chết ngợp nó có tức không? Tiếp theo là tin em trai của một Vua sân chim muốn dành Lưới tổ của anh mình thừa kế , lập mưu giết anh. Người em đi tù 20 năm. Tôi lại tự hỏi liệu đây có phải là nhân quả.
    Mười năm sau đó, đứa con gái  có khuôn mặt giống với người tiếp nối nghề đánh chim đã mua 10 lít xăng về đòi ba mình thiêu rụi Lưới Tổ , tới đình thần thề bỏ nghề đánh chim, đốt sạch lồng, cột. Kết thúc cái nghề 4 đời của một dòng họ.
                       Chim trời , cá nước
            Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá!
( còn tiếp)
Theo FB Nguyễn Thùy Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét